Những ánh nắng yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ rồi nhẹ nhàng đáp vào khuôn mặt của người con gái tóc vàng đằng kia . Trông cô thật thê thảm , khuôn mặt nhợt nhạt , mái tóc vàng óng ả bị nhuộm một màu máu đỏ tươi còn quần áo của cô xộc xệch hết mức . Người ngoài nhìn vô chắc không ai tin cô từng là một đại tiểu thư danh giá trong gia đình Heartfilia . " Thật chả ra làm sao " cô nhếch mép cười tự chế giễu bản thân tại sao mình lại thành ra như vậy . Ông trời đúng là trêu ngươi cô mà .
" Con suy nghĩ xong chưa Lucy ? " lại là cái giọng nói đó , suốt đời chắc cô không bao giờ thể quên được cái giọng nói khủng khiếp đó
" Rồi "
" Và câu trả lời ... "
Đã bị ông dồn vào thế cùng , cô phải chấp nhận đầu hàng và nghe lời ông thôi , cô không muốn ai bị thương cả . Dù cho điều này có làm cô mất lòng tự trọng thì câu trả lời của cô vẫn sẽ là " Tôi đồng ý ........nhưng ông hãy thả bọn họ ra ngay "
" Được rồi , con gái yêu của ba " ông nói tiếp " Chúng ta đi về nhà mình nhé " Nói xong ông cắt dây trói và thả cô ra khỏi cái nơi đầy mùi máu tanh và xác người đó
-----------------------------------------------------
Nhà...nơi chất chứa bao kỉ niệm của cô và mẹ cô , nơi mà cô thường vui đùa với đứa em nhỏ Michelle , nơi cô hay chạy loanh quanh để tìm bóng dáng của các cô bác người hầu ...... chỉ tiếc rằng mọi thứ không thể trở lại như xưa . Nơi đó bây giờ chỉ còn lại những giọt nước mắt và tiếng hét kinh hoàng .
---------------------------------------------------
" Nastu đâu ? " cô bất giác hỏi , từ hôm qua tới giờ do suy nghĩ quá nhiều nên bây giờ cô mới kịp nhận ra là ở đây không có cậu .
" Cậu bé tóc hồng ? "
"..." cô lẳng lặng gật đầu
" Chết rồi " lần này ông ta nói với một giọng lạnh lùng vô cùng , lời nói ấy đã đâm xuyên vào trái tim của cô gái bé nhỏ
" Ông mới nói gì ? "
" NÓ CHẾT RỒI " ông gằn mạnh từng chữ
" Ông nói dối , tôi không tin , tôi không tin " cô hét lên , nước mắt chảy ra khỏi khoé mi , từng giọt , từng giọt lăn dài trên đôi má xanh xao của cô .
Cậu đã chết , bạn thân của cô đã chết , vì cô vì cô mà cậu đã chết . Cô muốn tránh xa khỏi người đàn ông này , ông ta thật ghê tởm , sau mấy năm nay , ông ta vẫn không thay đổi vì mục đích của mình ông ta giết người và chà đạp lên người khác .
" Con đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy , Lucy à "
" Ông thật đáng khinh " cô gằn mạnh , lau 2 khoé mi của mình
" Con..." mặt ông đỏ lên , răng nghiến ken két
Bốp
.
.
.
Ông ta tát cô...nhưng cô không khóc , có lẽ cô đã quen với việc bị ông ta tát từ lúc bé . Đôi má này từ lâu đã chai lì với cái tát của ông .
" Đáng khinh " cô khoanh hai tay , mắt nhìn hướng khác .
" Ta không chấp con , thứ con gái bất hiếu " ông nắm chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm " Về nhà " ông ra lệnh cho cô
" Bình tĩnh nào Lucy , mày phải trả thù cho mày......và cả Nastu , mày cần một vở diễn hoàn hảo và mày sẽ là nhân vật chính trong vở diễn đó " cô nhếch mép , đưa khuôn mặt lạnh tanh nhìn ông " Chúng ta về nhà thôi "