Chap 1: Oan gia ngõ hẹp

819 54 5
                                    

Sáng hôm ấy là một buổi sáng mùa thu. Vẫn như mọi ngày, Luhannie dậy từ rất sớm để dọn dẹp và làm thêm bánh để bán cho ngày hôm đó. Luhan có một tiệm bánh nhỏ mang tên cậu, "Tiệm Bánh Luhannie". Có thể nói, đây là nơi bán bánh chạy nhất thành phố, lại là nơi ngon nhất, giá cả thì hợp lí, khách đã ghé một lần thì sẽ có lần hai, lần ba.
...Trong lúc làm bánh....
- Í chết, hết bột mì với trứng rồi, phải đi mua thôi!
Luhan đạp xe đến siêu thị cách đó 1 km.
- Lalala~~~_Luhan vừa đạp xe vừa hát.
Luhan hát rất hay. Cậu đã từng đạt giải nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình dành cho học sinh, sinh viên. Đã có 2 công ti quản lí mời cậu, nhưng Luhan yêu công việc làm bánh của mình hơn! Cậu thường từ chối khéo với họ rằng:
- Em đi thi để xả stress thôi ạ, chứ không có ý làm ca sĩ :))), mấy anh chị thông cảm cho em nhé!!!
...
Sau khi mua đồ xong, Luhan trở ra xe, đạp về nhà. Trên đường đi, do mải hát hò quá, cậu và một chiếc ô tô tài xế chắc bị lé đụng nhau =.='
-Aaaaa....aaaa!_Luhan chỉ kịp kêu một tiếng rồi ngã xuống.
Lúc này, bột mì văng tứ tung, còn trứng thì vỡ hết, dính hết vào áo trắng của Luhan.
Từ trên ô tô, một chàng trai trẻ bước xuống. Hắn mặt đầy tức giận, nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn:
- Này cậu kia, cậu có mắt không hả? Đi mà không nhìn đường gì hết! Rốt cuộc là cậu có mắt không? Hả? Hả?_Hắn mắng sa sả vào mặt cậu.
Luhan bực mình lắm, nhưng không nói lại cậu ta, vì biết mình không đấu lại tên đầu bò đó! Tức thật! Luhan mếu máo:
- Cậu...cậu, cậu đâm vào tôi trước mà?!! Cậu nhìn đi, trứng của tui hư hết rồi, cả bột mì nữa, giờ tui biết tính sao??? Cậu đền cho tui, đền cho tui😭😭😭, mau, mau!
- Ơ...ơ
Hắn không biết làm thế nào để dỗ cậu nín (hẳn là mĩ nhân kế :">>>),đến bên cạnh Luhan, đỡ cậu dậy rồi dựng xe cậu lên.
- Sao...sao tự nhiên...khóc, tôi...tôi đã làm gì cậu đâu?
- ...
- Rõ là cậu sai mà?!!! Giờ còn khóc lóc van nài tôi đền là sao??? Vậy còn...á, Lamborghini của anh TT_TT, cậu...cậu, đền cho tôi mau =.=', không đừng hòng đi khỏi chỗ này!!!! YAHHHHH!!!!
- NÀY CẬU KIA, TÔI NHỊN CẬU HẾT NỔI RỒI NHÉ! CẬU ĐỤNG NGƯỜI TA TÉ HƯ HẾT ĐỒ VẬY NÈ, VẬY MÀ KHÔNG CÓ LẤY MỘT LỜI XIN LỖI LÀ SAO, HẢ HẢ, ĐỒ ĐẦU BÒ XẤU BỤNG ĐÊ TIỆN THỐI THA!!!(Vâng :))), Luhan chửi thần chưởng :****)
- ĐỒ...ĐỒ MẮT NAI MÍT ƯỚT!!!
-YAHHHHHH!!!!CÁI CẬU NÀY ĐÚNG LÀ QUÁ ĐÁNG MÀ!!!!
- Giờ cậu muốn sao, oan gia? Đôi bên đền tiền là ok chứ gì :/?
- Cậu sai chứ tôi đâu có sai đâu :/, thôi được, đền thì đền!
- Này!_Hắn rút ra tờ 100.000 won.
- Hết bao nhiêu hả đồ đầu bò =.='?
-Chỉ sợ cậu không đủ tiền trả cho tôi thôi, 2.000.000 won.
- Hả?_Luhan mồm chữ "o" mắt chữ "a". Cậu...cậu đùa tôi à?
- Tôi đâu có giỡn_Hắn cười khinh bỉ.
- ...
- Sao, không đủ tiền trả chứ gì?
- ....Tôi trả cậu sau được không?
- Được. Nhưng cậu phải cho tôi sđt, và phải làm giao kèo đã. Đồng ý không?( Thèn Hun khôn vãi :v)
- Đồng ý.
Hắn lấy giấy bút ra. "Chủ nợ: Oh Sehun", hắn kí vào tờ giấy giao kèo.
- Này kí đi_ Hắn đưa giấy bút cho cậu.
- "Con nợ =.=': Luhan"
- Xong, tạm biệt cậu, tôi phải đi rồi, không rảnh ở lại tám đâu!
Hắn lên xe, nổ máy rồi chạy một lèo.
- Xí! Ủa mà Oh Sehun, cái tên này nghe quen quen...
Luhan hình như đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải. Cậu lên xe trở về nhà, tắm rửa sau đó đến mở cửa tiệm bánh.

Author: Vê Idol :">>>
Đọc là vote nhe :">>>
Kamsa các readers :3

[NC-17][HunHan][Long Fic]Tiệm bánh LuhannieWhere stories live. Discover now