Đảo CheJu
Chiếc xe dừng ở trạm đầu tiên.GaEul từ bước đi xuống nhìn quanh.Trời vẫn mưa ở đây.Cả một vùng được bao bởi cơn mưa phùn lất phất.Cảnh quả thật rất đẹp.
Đưa túi xách lên cô ôm chặt vào mình rồi nhìn quanh tìm đường ra khu mộ lần trước.Quá khó để nhớ khi chỉ mới đến đây lần thứ hai
"Dạ...cho cháu hỏi khu nghĩa trang Rise nằm ở đâu ạ"- GaEul bước vào tiệm tạp hóa trước mắt hỏi
"Cô đi thẳng rồi rẽ phải.Nhưng bây giờ trời chuẩn bị mưa to.Cô lên đó trơn trợt lắm"- Bà chủ quán ân cần nói
"Vâng.Cháu sẽ đi nhanh rồi trở xuống"- GaEul gật đầu chào bà
Đi men theo con đường thẳng cô nhìn bên tay phải đã thấy cổng RiSe.Ông thật tốt khi đã chọn nơi này cho bố mẹ cô.Dù trời mưa lất phất nhưng vẫn đủ để GaEul nhận ra vẻ đẹp nơi này.Yên bình và khác hẳn sự bộn bề ngoài kia
Cô dừng ở hai chiếc mộ vẫn còn mới.Là bố mẹ cô.Hình gương mặt họ vẫn mỉm cười nhìn cô
"Bố mẹ...Con GaEul..GaEul đây...Con tới rồi đây"- GaEul đưa tay sờ vào tấm bia
Cơn mưa vẫn lất phất vào mặt cô.Nổi đau lại cứ gậm nhấm vào trái tim vào đôi mắt đang ướt sũng này..
***
6g tối.JiYung thu xếp hồ sơ công việc lại.Cuối cùng cũng xong anh có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.Dạo này hễ đến giờ cơm mà không ăn cùng GaEul thì anh cứ lười rồi bỏ bữa qua loa luôn
Tại nhà JiYung
Quản gia Kim đi tới đi lui lo lắng.Giờ này GaEul vẫn chưa về.Mà cũng gần tới giờ JiYung về tới
"Chú làm gì mà đi tới đi lui ở trước cửa vậy?"- JiYung vừa cho xe vào.Quản gia Kim giật mình khi nghe tiếng anh
"à....không có gì.Cậu chủ mới về"- Quản gia Kim ngập ngừng đi theo JiYung vào trong
"GaEul đâu rồi?Cô ấy ở ngoài vườn à?"-JiYung dợm bước ra vườn thì
"Cô GaEul đi CheJu rồi ạ"- Quản gia Kim ngập ngừng nói
"Cái gì?"- JiYung trợn tròn mắt nhìn ông
"Cô GaEul bảo muốn đi thăm bố mẹ cô ấy.Và muốn đi một mình....nên..."- Ông ngập ngừng nói tiếp
"Cô ấy đi lâu chưa?"- JiYung khó chịu nói
"Từ giữa sáng.Cổ có nói 5g về nhưng sao giờ...."
"Để tôi đi tìm."-
JiYung đứng bật dậy ra cửa thì đã thấy GaEul đang bước vào
"Tại sao em không kêu anh đưa đi"- JiYung quát to khi vừa nhìn thấy cô
................- GaEul vẫn im lặng nhìn anh.Ánh mắt cô không còn lạnh lùng hay vô tâm nữa thay vào đó là ánh mắt yêu thương anh ngày nào
"Có lạnh lắm không?"- Anh đưa tay ôm lấy mặt cô.Nó tái nhạt và lạnh vì bị mưa phất vào suốt cả buổi
JiYung ngơ ngác khi GaEul chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy anh.Cái cảm giác hạnh phúc xen lẫn bất an.