Cùng lúc đó tại Pháp
"Chà nhanh thật mới đây gần cả tuần."-Cô quay sang nhìn WooBin đang ngồi xem mớ hồ sơ
"Anh cứ làm việc hoài thế?Không chán à?Hay mình đi dạo phố đêm nhé"- Cô bước tới kéo tay anh ra khỏi bàn làm việc
"Mà này sao cô cứ như thế nhỉ?Không thấy tôi đang bận sao?"- WooBin bực bội nói.Từ ngày có cô gái này cuộc sống anh xáo trộn hẳn.Cứ đêm lại ngồi nhìn cô ta uống say.Không thì bị cô ta tức giận cắn vào tay.Rồi khi cười khi khóc.Anh thật là muốn biết chuyện gì đang xảy ra trong cái đầu bé xí kia
-Đền thờ trái tim cực thánh một nơi tọa lạc trên một ngọn đồi, vòm cao 273 feet là điểm cao thứ hai của thủ đô Paris sau tháp Eiffel.
"Tại sao lại đến đây?"- WooBin tò mò hỏi Hara
"Vì tôi thích và vì nơi đây rất đẹp anh không thấy sao?"- Hara mỉm cười nhìn anh.Dạo này cô cười nhiều hơn xưa...và cô cảm thấy thích người con trai này ngày hôm qua
"Đúng là đẹp thật.Tới Pháp nhiều lần nhưng tôi quả thật chưa đi hết những nơi thế này"- Anh nhìn quanh rồi mỉm cười.
"Anh biết không.Có lẽ tôi thích anh rồi đấy!"- Hara bình thản quay qua nhìn WooBin
"Cái gì?mà cũng đúng thôi.Không cô gái nào ở bên tôi mà không nói thế"- Anh thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời 1 cách tự tin
"Hahaha .Anh khùng thật tôi nói thích anh như thú nuôi nhà tôi.anh lại nghĩ xa xôi"- Hara bật cười nhìn anh
"Gì.Cô đùa à"- WooBin ngơ ngác nhìn cô.
"Này.Tôi có thể hỏi cô 1 điều chứ Hara?"-WooBin ngập ngừng nhìn cô
"Anh cứ hỏi.Tôi sẽ trả lời nếu tôi thích"- Hara đưa tay chống cằm rồi nhìn anh
"Tại sao đêm nào cô cũng khóc?"
"Tôi khóc ư?"- Cô thoáng ngạc nhiên khi nghe anh hỏi như thế
"Tôi có thể tin anh chứ Song WooBin?"- Hara đột ngột quay qua nhìn anh
"Nếu cô cảm thấy tôi đáng tin"- Anh nhẹ nhàng nhìn cô
"Mẹ của tôi là một người phụ nữ đẹp.Bà ấy ấm áp dịu dàng và như 1 thiên thần.Chính điều đó khiến bố tôi yêu bà.Nhưng chứng trầm cảm vì phải chịu đừng những thứ quá sức khiến bà ấy trở nên không còn được như ngày đầu và bố tôi ông ta tự do đi lại với bọn đàn bà lả lơi.Điều đó khiến mẹ tôi bị shock và bà đã tự sát ngay sau khi biết chuyện được vài ngày sau"
"Mẹ ơi...mẹ xem Hara vừa được điểm 10 nè"- Cô hí hửng mở cửa phòng mẹ mình
Bà đang nằm trên giường dưới sàn toàn là máu.Một cánh tay bà chảy máu nó loang cả hết nửa chiếc giường và đang khô dần
Cô đã không khóc.Không la hét không nói năng gì cả.Điều đó bất thường cho đứa bé vừa mới tròn 10 tuổi như cô
Kể từ sau ngày ấy.Tính tình Hara trở nên kì lạ.Cô thường xuyên ngồi ở sofa trong phòng mẹ mình nhìn chiếc giường.Rồi đôi khi lại đàn 1 bản nhạc vào lúc giữa đêm.