- Chúng ta là ai? Hỏi thật hay, lão đại, ngươi nói xem, chúng ta là ai? - Nguyệt Chi Loạn chỉ cảm thấy ánh mắt Ly Tuyệt quét qua toàn thân nàng từ trên xuống dưới, lạnh thấu xương.
Tuyết Chi Lạc sống chết ôm tiểu thiếp nhà nàng, ngoài miệng cười nhưng trong lòng không cười nổi:
- Lão đại, ngươi nói xem, đây là cái gì? - Ánh mắt Du Lăng thật sự có lực sát thương, đây thật sự là nữ nhân thích cười yêu mị, thích trêu chọc người sao?
- Đúng vậy lão đại, ngươi nói mau, chúng ta có phải là yêu quái hay không? - Phong Chi Lâu thấy Nguyệt Chi Loạn và Tuyết Chi Lạc đều vô sỉ đem bài khó vứt cho Hoa Chi Phá cũng vội vàng học tập ném qua. Dù sao thì nàng là lão đại mà! Loại thời khắc mấu chốt này đương nhiên cần nhờ nàng.
Hoa Chi Phá bị Niệm Khanh nhìn khiến trong lòng sợ hãi, lại thấy ba người kia đem loại đề khó ngàn năm ném cho mình chứ sống chết không chịu nói gì, bọn cầm thú này, không một tên có can đảm! Nàng phải nói như thế nào đây? Ăn ngay nói thật? Kết quả chắc sẽ không tốt đâu! Nếu không, nói rõ...
- Nếu đã bị các ngươi phát hiện thì ta cũng không che giấu nữa - Hoa Chi Phá nhắm mắt lại, vẻ mặt hồi tưởng - Ngàn năm trước, bên cạnh Dao Trì, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi đã biết rằng mình chạy trời không khỏi nắng. Niệm Khanh, ngươi không nhớ rõ sao?
Phong Chi Lâu ho khan một cái nắm lấy bả vai Nguyệt Chi Loạn, ôm ngực thiếu chút nữa nôn ra - Ngàn năm trước? Dao Trì? Lão đại, ngươi thật sự là chém gió đến tận trời rồi!
Ngươi! Chết cũng không được khai, đừng phá rối ta! - Hoa Chi Phá nắm chặt hai tay sau lưng, trên mặt là vẻ hoài niệm:
- Lúc ấy bốn các ngươi đang nô đùa ở bên cạnh Dao Trì, mà ta chỉ đối với mình ngươi là vừa thấy khó quên. Ngươi mặc một thân quần áo tím, cũng giống như hôm nay vậy, chỉ là khi đó ngươi không có hơi thở rất khói lửa. Ta vĩnh viễn cũng không quên được cảnh tượng trong nháy mắt đó, quên được tim ta đập thình thịch. Niệm Khanh, chuyện này ngươi hiểu không?
Ngoài Hoa Chi Phá thì những người đều bị sét đánh không nhẹ. Niệm Khanh cũng có vẻ mặt không thể tin nhìn nàng, thấy bộ dáng đứng đắn kia lại nghĩ tới lời nàng nói, trong lòng bách chuyển thiên hồi (chỉ sự lặp lại không ngừng).
Người trong sân ngoài khiếp sợ thì vẫn là khiếp sợ. Ý của Hoa Chi Phá là kiếp trước các nàng cũng đã quen nhau? Hơn nữa các nàng còn là thần tiên trên trời?
Hoa Chi Phá thấy vẻ mặt không thể tin của mọi người thì cũng biết mấy câu nói vừa rồi của mình là vô dụng, chỉ vào laptop Tuyết Chi Lạc đang ôm nói:
- Đây là chứng cớ!
Chứng cớ? Tuyết Chi Lạc làm biểu cảm như thiếu chút nữa ngã chết, cái này có thể làm chứng cớ gì?
- Cái này kỳ thật là sản phẩm nghiên cứu mới nhất trên Thiên Giới, tập hợp vô số trí tuệ của người Thiên Giới, dùng nhiều loại kim loại mà chế tác thành, máy tính kĩ thuật số! Mà cái các ngươi vừa thấy chính là chuyện của hơn hai trăm năm trước, ghi lại tình hình yêu ma tấn công lên Thiên Giới lúc đó - Hoa Chi Phá chậm rãi nói, không có chút vẻ khoác lác - Đương nhiên cái này không phải là trọng điểm, cái này chỉ có thể minh chứng cho chuyện chúng ta từng là thần tiên, và đây là thứ của Thiên Giới. Còn về phần vì sao chúng ta lại đến nơi đây? Nguyên nhân chính là bởi vì các ngươi! - Chỉ vào tứ đại hoa khôi đã ngẩn người - Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền (Trích 'Trường hận ca' - Bạch Cư Dị, nghĩa là trên trời dưới đất tìm khắp mọi nơi), chúng ta chính là nhân duyên truyền kiếp. Dù có trải qua chuyện gì thì cuối cùng chúng ta luôn ở cùng một chỗ! - Phất tay liên tục với người ở phía sau, mau tới hỗ trợ, ta sắp chịu không nổi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][edit] Tứ cầm thú và tứ hoa khôi - Phá Quân Tinh
UmorismoThể loại:Xuyên không, hài hước, 1x1 Nhân vật: Tứ cầm thú: Phong Chi Lâu, Hoa Chi Phá, Tuyết Chi Lạc, Nguyệt Chi Loạn. Tứ hoa khôi: Vị Triều, Niệm Khanh, Du Lăng, Ly Tuyệt Trạng thái: Hoàn, 125 chương + 5 phiên ngoại Editor: gru2110 Văn án: Nhìn tên...