Được nghỉ phép, anh liền phóng xe ra ngoại ô thư giãn đầu óc.
Hưởng thụ không khí làng quê tươi mát chưa trọn, đã bị nhóc con 10 tuổi nhắc nhở anh gây ồn. Nhưng bé con lại vô cùng thích mắt, bộ dáng ngoan ngoãn nhút nhát ngây thơ cả người sạch sẽ hơn anh nghĩ về bọn trẻ ở quê..
Nháy mắt cười vui vẻ, anh nhờ nhóc con mới quen đưa mình đi thăm làng quê thanh bình. Cuối cùng đi đến căn nhà nhỏ cuối làng,.. là nhà của nhóc con.
...
Hóa ra anh bị sắp xếp trước, dễ dàng bị dụ dỗ bởi tính thân thiện của mình.
'' Tiểu Hy là đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, chưa tròn 6 tháng mẹ Tiểu Hy đã nhất quyết không nhận nuôi thằng bé. Đứa trẻ chưa no sữa mẹ bỗng chốc thành con rơi, là nhờ những người phúc hậu chăm cho nó lớn lên cùng già này nuôi nấng. Tiểu Hy tuy bi kịch nhưng là đứa trẻ ngoan,không bao giờ đòi hỏi quá đáng, và sạch sẽ hơn bất cứ đứa trẻ nào ở đây''
Nhân duyên là do trời định, nắm giữ như thế nào. Ai cũng được lựa chọn trước khi làm việc nào đó.
....
'Reng..reng..'
- ANH CÒN DÁM GỌI VỀ... SAO KHÔNG ĐI LUÔN ĐI.. Để người ta lo anh vui lắm sao?? Hả?!
- Bà xã, anh xin lỗi... Em ra ngoại ô nhé, cuối làng.
********
- Anh muốn nuôi nhóc này?!
- Ừm.. Nhóc rất dễ thương.
- Em không đủ dễ thương sao?!
Đôi mắt gườm anh đe dọa anh thử nói không xem. Anh lập tức gật mạnh khẳng định. Em dĩ nhiên đối với anh dễ thương nhất, đáng yêu nhất, tuyệt vời nhất.
Được rồi, quay trở lại chủ đề chính nếu không cậu sẽ tự nổ bay khỏi đây mất.
Ngồi đối diện với nhóc con đang đứng, cậu phát hiện quả thực nhóc này rất dễ thương, nét ngây thơ trên mặt ít đứa trẻ ở thành phố có được, nhìn kĩ còn thấy chút nét yêu mị trong bé con. Cậu mỉm cười xoa đầu bé con, đột nhiên nhận ra, tóc bé con giống như tóc ai đó, mềm mềm rất dễ.chịu. Còn có đôi mắt kia, màu mắt không phải rất giống cậu sao, người kia yêu cậu cũng là vì đôi mắt này mà.
Anh lo lắng nhìn gương mặt cậu đang đánh giá bé con đáng thương.
Bỗng người kia đứng dậy, còn cố tình liếc anh một cái càng khiến anh lo lắng, chỉ sợ cậu giận anh rồi không thích bé con nữa... Anh nghĩ thế, nhưng hành động tiếp theo của cậu làm anh giật mình:
- Tiểu Hy, gọi ba nhỏ đi..
Đôi mắt giống cậu cũng vô cùng ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cậu, trong đôi mắt ấy có niềm vui sướng đang nở rộ. Chiếc lưỡi mềm mại do dự liếm môi, khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy đầy ngọt ngào:
''Ba nhỏ''
Anh cười dịu dàng nhìn bà xã yêu nhất đang vui sướng. Cậu như nhớ ra điều gì, vuốt mái tóc yêu thích chỉ, người ấy là ba lớn.
''Ba lớn''
Mau gọi bà ngoại, tạm biệt bà lần cuối, chúng ta cùng về nhà thôi.
'' Ngoại, ngoại ở lại mạnh giỏi nhé, nhớ ăn uống cẩn thận, còn có ngoại nhớ gọi A Tam, A Tứ giúp nấu cơm, ngoại đừng buồn nhé. Con sẽ về thăm ngoại cùng ba lớn ba nhỏ.. Con sẽ cầu nguyện thần linh ở thành phố cho ngoại bình an, ngoại yên tâm nhé.''
__________________________________________________________________________
End chap 1
BẠN ĐANG ĐỌC
Gia đình hạnh phúc
Short StoryTowshot :v Nội dung: có 2 chap thuôi chịu khó đọc nha :3 Thể loại: boys love :v