Ảo tưởng

469 35 14
                                    

          Cuộc sống như một cuốn sách, nếu như đã biết trước kết thúc của cuốn sách thì còn gì là thú vị nữa.....

Hàn Quốc tháng 10, mưa lất phất, rơi trên bờ vai của tôi. Bước chân tôi ngày một nhanh hơn. Vì hôm nay là sinh nhật tôi – cái tuổi 20 đầy tương lai hứa hẹn...Mãi khi đến trạm xe bus, tôi mới có thể dừng chân nghỉ một chút. Lúc này, tôi mới ngẩng đầu lên, ngắm bầu trời hoàng hôn màu cam nhạt nhòa phía chân trời. "Thật đẹp !!" – Tôi vô thức cảm thán. Đã bao lâu rồi tôi không được ngắm bầu trời đẹp đến thế. Có lẽ kí ức 20 năm, đối với tôi là một trang giấy trắng, toàn màu trắng, vô vị.....

Đang mải miết đuổi theo dòng suy nghĩ không đầu không đuôi của mình, bỗng nhiên từ phía bên cạnh, có một luồng khí nóng ấm ùa đến, làm tôi thức tỉnh, về với thực tại. "Bên cạnh" nhìn tôi ngây ngô, cười nhẹ, cất tiếng hỏi: " Bao lâu nữa mới có chuyến xe đến đây vậy??" Quay mặt sang, đập vào mắt tôi là một người con trai, khoảng bằng tuổi tôi hoặc lớn hơn vài tuổi gì đó, đầu tóc nhuộm một màu đỏ hung, làn da trắng như sữa, đôi mắt toát lên vẻ cương nghị nhưng cũng có phần dịu dàng, sống mũi thẳng đứng, đôi môi đo đỏ, cong cong, vẽ nên một nụ cười tỏa nắng.....

– Hỏi tôi?

– Ở đây ngoài hai chúng ta ra thì còn ai nữa đâu. – Anh nói một cách chậm rãi, giọng điệu pha chút hài hước.

– Không rõ. Nhưng chắc sẽ sớm thôi. – Tôi nhún vai, nói.

Anh trầm ngâm một chút. Sau đó rất nhanh chóng mà nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn ấm áp đó có phần làm tôi hơi chột dạ. Bất ngờ hỏi:

– Sao cậu lại nói chuyện trống không như vậy??

– Đã quen, không bỏ được. – Tôi đáp lời, không cần suy nghĩ lâu.

Hình như anh muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng lại thôi. Giữa chúng tôi có một khoảng trầm lặng. Không khí nặng nề bao trùm lên cả hai, cũng chẳng biết vì cái gì. Một lúc lâu sau, xe bus đến. Anh vội vã chào tôi bằng một nụ cười thân thiện nhưng chân thành. Nụ cười ấy, đã làm trang giấy không có gì ngoài màu trắng trong 20 năm của cuộc đời tôi bừng sáng.....

Thế đấy, ấn tượng đầu tiên về anh, là một người đẹp trai, nét đẹp chuẩn mực châu Á. Ngày đặc biệt, Biện Bạch Hiền tôi gặp được người đặc biệt – Phác Xán Liệt.

Hai tuần sau, tôi vẫn không thể nào quên được con người đó. Ngày ngày luôn nhớ đến cái cách hỏi han tôi trìu mến, lại nhớ đến vẻ mặt của ai đó muốn nói điều gì lại thôi. Đâu ai ngờ được một người ảm đạm như tôi ngày nào cũng đúng vào giờ đó chạy ra trạm xe bus ngồi đợi cho đến lúc trời sẩm tối, người rét run, chỉ mong muốn nhìn thấy nụ cười đó, gương mặt đó. Những ngày trời đẹp thì không nói, nhưng lại có những ngày trời mưa như trút nước. Tôi toàn thân ướt sũng, cũng không có đến một lời than vãn, vẫn ngồi đợi, đợi chờ sự xuất hiện của một bóng hình nào đó...Khi về thì đổ bệnh, nằm một chỗ, vẫn hối hận rằng hôm ấy sao không hỏi tên người ấy.

Có lúc, lại ngẫm nghĩ về cuộc đời mình, cảm thấy không có gì đặc sắc, ngoại trừ sự hiện hữu của anh trong mảnh kí ức như mới hôm nào. Tôi không có cha mẹ, chỉ sống cùng với một người em họ, tên Ngô Thế Huân. Mặc dù nó rất đáng yêu, nhưng không hiểu sao tôi lại không ưa nó. Nó lúc nào cũng bắt ép tôi làm thế này thế nọ. Sống chung với mớ lý lẽ, quy định gắt gao của nó, thật sự đã làm tôi phát điên lên. Nhiều lúc, thậm chí tôi còn thét lên, không muốn nhìn mặt nó nữa. Thế nhưng, nó vẫn ân cần, lo lắng cho miếng ăn giấc ngủ của tôi từng chút một. Thực giống như vai vế đảo ngược: tôi là đứa em trai ngỗ ngáo, nghịch ngợm; còn nó, là người anh trai luôn hết lòng săn sóc, che chở cho tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot] [Chanhun] [Chanbaek] Ảo tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ