Chương 1: Thần tượng
Ngày đông sau giờ ngọ, ánh mặt trời rực rỡ xán lạn, nhưng vẫn hoàn toàn lạnh lẽo.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng chiếu vào mặt, lưu lại một tia ấm áp. Trên quảng trường không xa, tiếng người phi thường náo nhiệt.
Tôi quấn lấy chiếc áo khoác lông có phần cũ nát trên người, chen vào đám đông.
"An Nhược có đến không, tôi đến từ sớm, chờ ở đây cũng đã lâu lắm rồi..." Một bên có người oán giận nói.
"Hôm nay là lễ mừng năm mươi năm ngày thành lập tập đoàn Phong Đồ, An Nhược là phát ngôn viên của công ty bọn họ, nhất định sẽ đến! "
"Ai, từ khi báo chí đưa tin sau một sự cố ly kỳ ba năm trước, An Nhược liền cùng Mạc Phi song song lui ra thế giới bên ngoài kết hôn sinh con...Thực khó có thể tưởng tượng..."
(An Nhược tỷ là nhân vật chính trong Mỹ nhân thương đó, xuyên qua trước cả chị nữ chính của bộ này!!)
"An Nhược là ai vậy?" Tôi tiến lên phía trước, trơ mặt ra cười nói.
"Cái gì? Đến An Nhược là ai mà cô cũng không biết á?" Có người kêu lên quái dị, nhìn tôi như nhìn kẻ ngu.
"Cô ấy là minh tinh truyền hình thần tượng."
"Ồ!" Tôi một mặt như tỉnh ngộ, gật đầu, tay thăm dò vào bên hông đối phương, đầu ngón tay đã thần không biết quỷ không hay chạm được vào cái ví da đáng yêu.
Hơi mím môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng khảy lên, phía sau có người chen lại đây, tôi thuận thế tiến lên một bước, hai tay tự nhiên xen vào túi áo, nắm lấy cái ví da, làm liền một mạch.
"An Nhược! An Nhược! An Nhược!..." Đoàn người bỗng nhiên nổi điên rồi hò hét.
Tôi sợ khiếp vía, nhanh chóng nhét cái ví da trong tay vào bên trong cái áo lông cũ nát, lập tức như không có chuyện gì xảy ra mà cúi đầu, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhẹ. Xúc cảm thật nhẵn nhụi, là da thật đó, xem ra mình tóm được một con dê béo rồi.
Công việc hoàn thành, tâm tình tự nhiên ung dung lên rất nhiều, tôi đầy hứng thú ngẩng đầu, nhìn về phía cô gái cách đó không xa đang bị một đám người vây quanh đi vào quảng trường.
Thật sự là một khuôn mặt đẹp, là mỹ nhân! Cô ta chính là An Nhược? Quả nhiên có vốn liếng quý giá khiến người ta điên cuồng.
"Tiếu Tiếu! Tiếu Tiếu!..." Bên tai bỗng vang lên một tiếng kêu.
Tuy đoàn người huyên náo dị thường nhưng tôi vẫn nghe được thanh âm quen thuộc kia.
Dưới ánh đèn lóng lánh, cô gái trên quảng trường bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt tuyệt đẹp mang theo vẻ khiếp sợ cách một mảng đầu người đen kịt, nhìn về phía tôi.
Tôi không nhìn lại cô ta, vội vàng xoay bước, theo âm thanh nhìn về đám người phía sau. Ở trung tâm đám người, một thanh niên vóc người cao ráo hướng về phía tôi vẫy tay, trên mặt toàn là ý cười.
"Tiếu Tiếu!" Anh ta gọi.
Anh có đôi mắt sáng ngời, là một mỹ nam, so với người trên đài tuyệt đối không thua một phân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếu Khuynh Tam Quốc
RomanceTiếu khuynh tam quốc Tác giả: Mộng Tam Sinh Giữa mùa hạ năm mười tuổi, bà lão mù ở viện mồ côi vuốt tay nàng, cười nói: "Đứa bé này, con có mệnh phượng hoàng a." Nằm bên chân bà, nàng cười đến run người. Năm hai mươi tuổi, nàng hoa hoa lệ lệ x...