[Imagine] [BTS Suga] [Short Ima] Min Yoongi, Nếu Anh Biết...

2.5K 95 36
                                    

Disclaimer: They do not belong to me.
Rating: [ G ]
Spoiler: Nhưng em phải làm gì đây? Nói với anh rằng em thương anh? Hay là tự cầu xin bản thân em thương lấy chính mình?
Status: Finished.
Author: Dyn
Note: Đây chính là short imagine mà tui đã up bên Imagine BTS VN dưới cái tên Min Yoongi, Nếu Anh Biết Có Người Yêu Anh Nhiều Đến Thế.... Lần này lôi qua đây, để làm sự khởi đầu cho trang wattpad tẻ ngắt này :((((
_______________________
Ngày đầu tiên nhìn thấy anh, em chết đứng giữa sân trường. Dòng người khó tính đằng sau hối hả dồn lên. Em giật mình, tiếp tục bước đi. Khi ấy là buổi trưa. Con đường đi vào nhà ăn bỗng dưng chẳng còn oi nồng.
...
Bẵng đi một thời gian, lại gặp. Em đâu phải là con ngốc đâu, cũng lon ton lại gần nhìn bảng tên. Min Yoongi. Tên đẹp, người đẹp. Da trắng, môi đỏ, mắt cười ướt rượt, mi dài lại cong. Chuẩn mẫu người em thích. Hí hửng chạy lại chỉ cho tụi bạn coi:
_ Ê bây, anh này đẹp trai quá.
Tụi nó nhao nhao:
_ Đẹp thiệt. Trời ơi. Tên gì? Lớp mấy?
Bỗng dưng em lại ngượng vì mình vô cớ đi nhìn lén tên người ta:
_ Tao hổng biết.
Vài ngày sau, mấy nhỏ bạn thân rỉ tai em:
_ Tao điều tra ra rồi. Ảnh tên Min Yoongi, lớp 12A3, hơn mình hai tuổi.
Em dở khóc dở cười, nhìn vẻ mặt đắc thắng của nó khi cung cấp được thông tin quí giá. Chẳng lẽ lại nói mấy cái này tao biết từ lâu? Thôi cũng cười cười ra vẻ bất ngờ.
...
Em thấy anh chơi bóng rổ mỗi buổi chiều, tới sập tối mới về lại khu nội trú. Từ đó, em với lũ bạn hay tụ tập gần sân bóng. Cả đám nhoi nhoi, ăn uống xàm xạp, mình em ngồi ngắm anh.
_ Ê sao nay im lặng bất thường vậy? - Bạn đập tay lên vai em.
Em chỉ vô sân bóng, cười cười.
Nó nhìn theo, thấy anh, cũng cười rồi quay qua nói chuyện với mấy đứa khác.
Min Yoongi, đẹp trai, lại chơi bóng giỏi. Đập bóng nhoay nhoáy, chuyền bóng vun vút. Rồi cản phá, rồi ghi điểm. Có lẽ...
...
Lũ bạn từng đứa lại tìm thêm được vài anh chàng đẹp trai nữa.
_ Ê anh Seokjin lớp trên đẹp quá.
_ Bây có biết anh Namjoon không? Ngầu lắm luôn.
_ Nè, Jiminie nhìn được lắm, 6 múi 6 múi 6 múi đó. Hí hí.
Hồi đó, em rất hào hứng góp chuyện trong những chủ đề như thế này. Nhưng gần đây, em chỉ có 1 câu nói, bất di bất dịch:
_ Với tao, Min Yoongi đẹp nhất.
Tụi nó cười, nghĩ em lại đùa như mọi khi. Mà đâu có, cái này em nói thật.
...
Ngày ngày, em vẫn lặng lẽ nhìn anh từ xa. Lí trí, kiêu hãnh không cho em chủ động rút ngắn khoảng cách giữa đôi ta. Hoặc là, em chỉ đang nguỵ biện cho cái tự ti ẩn sâu bên trong mình. Thở dài, nụ cười anh sao vẫn đẹp đến thế?
...
Em biết được hai thằng bạn thân dạo gần đây hay chơi bóng với mấy anh lớp 12. Năn nỉ ỉ ôi, hai đứa mới chịu làm tay trong. Một ngày, Tae Tae nói với em:
_ Anh Yoongi chơi bóng tốt mà hơi thô bạo.
_ Sao mày nói vậy?
Nó giơ bàn tay đang quấn băng lên:
_ Tao với ảnh tranh bóng, tưởng ảnh trắng trẻo vậy chắc cũng yếu. Ai ngờ đứa chấn thương lại là tao.
_ Rồi ảnh có bị sao không? - Em hốt hoảng.
Thằng Tae Tae đá chân em một cái, đứng dậy đi đâu mất. Chiều hôm đó, em lại nhìn anh thật kĩ để xem anh có sao không. Thật tốt, anh vẫn bình thường, vẫn chạy vạy mua đồ ăn thức uống cho Tae Tae để chuộc lỗi. Ừ, Min Yoongi của em là một chàng trai ấm áp mà.
...
_ Anh Yoongi thích hoa hướng dương. - Jungkook vừa xì xụp ăn mỳ vừa nói.
Em ngẩng đầu lên, ngạc nhiên:
_ Sao mày biết?
Nó hồn nhiên:
_ Bồ ảnh kể tao nghe.
Em điếng hồn, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vui vẻ thường ngày, ráng bông đùa một vài câu vô nghĩa gì đó rồi vục mặt vô hũ mỳ. Nuốt cho hết nhanh để còn kịp lên lớp buổi tối, nhưng sao đắng ngắt, như đang nuốt trôi nỗi buồn vô cớ của bản thân. Jungkook thanh minh nhiều, nói rằng nó nhầm, chắc hai người họ chỉ là bạn thân. Ừ, chắc nó nhầm thật.
...
Anh biết không, trong thần thoại Hy Lạp, có một câu chuyện rất hay về hoa hướng dương. Clytie, một cô gái phàm trần, đã đem lòng yêu mến vị Thần Mặt Trời Helios. Mỗi ngày, cô gái đáng thương ấy chỉ biết ngước nhìn cỗ xe của thần đi qua bầu trời, rồi chết dần chết mòn, hoá thành một cây hướng dương. Ừ, có người nói, tình yêu của Clytie là hoang đường. Em không phản đối. Nhưng, một tình yêu chiếm hữu, một tình yêu áp đặt, liệu có nguyên vẹn không?
...
Jungkook không nhầm.
Anh có người yêu rồi. Cô ta rất đẹp, da trắng, mặt mũi xinh xắn, dáng người bé nhỏ, rất cần được chở che. Và quan trọng nhất: hai người là thanh mai trúc mã, yêu nhau được hơn ba năm rồi.
Thông tin này em nghe được từ mấy nhỏ bạn rất siêu trong việc thu thập tin tức. Tất nhiên là tin thực rồi. Bạn bảo em bỏ đi, tìm người khác, trong trường thiếu gì trai đẹp.
Em cũng chỉ cười trừ. Giờ thì, em yêu anh, đâu chỉ là vì anh đẹp, khi rất nhiều người đã từng tiếp xúc với anh cứ kể em nghe:
_ Min Yoongi tốt bụng lắm. Hôm rồi ảnh vì bênh vực bạn mình mà suýt bị đám Black Dragon xử. Cũng may là anh Namjoom tới kịp.
_ Anh Yoongi học giỏi lắm. Tao mới hỏi ảnh mấy bài toán khó, ảnh giải ngon ơ.
_ Hồi bửa trường mình thi bóng rổ với tụi bên Dark Side, ảnh ghi tận 6 điểm.
...
Có nhiều người yêu nhau, và có nhiều người chia tay nhau. Nhưng có ai lại như em, chưa từng là gì của anh, nhưng vẫn vì anh mà ngày đêm đau lòng?
Em cứ tự nhủ rằng, đó là cảm xúc nhất thời, là do bản thân tự huyễn hoặc. Nhưng liệu có cảm xúc thoáng qua nào lại tồn tại hơn 7 tháng trời không? Chưa một lần nói chuyện, chưa một lần anh nhận ra em giữa bao nhiêu người vui buồn. Ừ, là tự em đa tình.
Rồi cũng chính em, tự so sánh bản thân mình với người ta, rồi tự buồn. Thật sự, em quá thua thiệt so với cô ấy. Thế thì làm sao được anh yêu?
Về ngoại hình, về tính cách, cái đó thì em không biết được, tuỳ theo cảm nhận của mỗi người. Nhưng cái em thua nhất, chính là không gian và thời gian, thứ tất yếu để được vẹn tròn yêu thương.
Cô ấy biết anh từ khi nhỏ, trong khi em chỉ là kẽ lỡ đường trễ nải. Cô ấy luôn luôn bên anh, còn em, đối mặt với anh còn không dám, lấy gì để mong anh yêu?
Bản thân em rất đáng thương. Nhưng em lại thương anh mất rồi, thế thì ai sẽ thương ngược lại em đây?
Không ai cả.
...
_ Sắp tổng kết rồi, tính sao đây? - Yuan Lee chìa sát mặt vào mặt em, hỏi.
_ Tính gì cơ?
_ Con điên này, mày ngẩn ngơ cả năm học vì Min Yoongi rồi, người ta lại sắp ra trường. Thế mày không định thổ lộ à? - Nó nhíu mày.
À thì ra, em thích anh được 10 tháng rồi cơ đấy.
_ Không. Ảnh có bồ rồi mà.
_ Ơ. Thì nói cho ảnh biết cảm giác của mày thôi, đâu phải nhào vô giành giật với ai.
_ Không muốn nói.
Yuan Lee hậm hực đập bàn, liếng thoắng nhiếc móc suốt. Nào là đồ nhát gan, thương đến vậy mà cả việc nói vài câu với người ta cũng không dám, nào là nhờ gián điệp đi dò hỏi chuyện người ta như FBI mà cuối cùng hoá ra chỉ là con rùa rụt cổ.
Em không dám nói với bạn ấy, rằng bản thân em lúc nào cũng ngoài mặt nói cứng, nhưng trong lòng thì tơ rối nùi nùi.
...
Ngày tổng kết, em đứng trong cánh gà, hết sức hồi hộp. Lúc diễn cũng không dám nhìn xuống, vì nỗi sợ mơ hồ. Lỡ đâu nhìn thấy anh, em sẽ quên hết mọi thứ thì sao? Em sẽ run đến không thể hoàn thành tiết mục thì sao? Em sẽ làm mọi công sức của các bạn đổ sông đổ biển thì sao?
Cũng may mọi thứ diễn ra thành công. Em trở về chỗ ngồi của lớp để dự lễ, nhưng ánh mắt chỉ toàn lướt qua khu 12. Ngày này, mong ước của em chỉ là được nhìn anh một lần cuối.
Nhưng là do đông người quá, hay là do ta không duyên không phận, mà em chẳng thể thấy được anh?
Rồi tới phát thưởng, à thì ra anh ngồi ở khu danh dự. Tên anh được gọi lên. Hạng nhất. Tim em vỡ oà, không ngờ chàng trai của em lại giỏi giang đến vậy. Lũ bạn em thấy anh lên nhận quà, hú hét cổ vũ cũng sung lắm. Chúng nó nghĩ chắc em sẽ càng thích anh hơn.
Ừ đúng. Nhưng thực ra, em cũng đau lòng nữa. Nhìn lại bản thân mình, em có gì để anh thương?
Mọi thứ thuộc về em đều làng nhàng, bình thường đến nhạt nhẽo. Một chàng trai hoàn hảo không dành cho em. Anh mãi mãi không thuộc về em.
...
Kết thúc buổi lễ, em đi về. Vẫn hèn nhát.
Yuan Lee bảo đừng lo, ngày tụi mình nhập học hè, Yoongi vẫn còn ở trường, hôm sau ảnh mới đi.
( Trường tôi học sinh phải học hè, chỉ được nghỉ một tháng. Khi tôi nhập học vào đầu tháng 7 thì lớp 12 mới kết thúc môn cuối của kì thi đại học. )
Em thẫn thờ. Điện thoại rung nhiều, bạn bè hỏi đã nói gì với anh chưa. Em nói chưa, ai cũng bảo em ngốc gì mà dữ vậy, rồi an ủi em, bảo em cố gắng nói vào ngày nhập học.
Em ậm ừ cho qua chuyện.
...
Thật ra, là tại em tự mình đơn phương. Những đắng cay khổ sở này, em vơ lấy về phần mình. Tự thân cam chịu, nhưng vẫn yêu thôi.
Min Yoongi, anh quá xứng đáng. Thế nên, em đâu thể trách gì.
Là em quá nhát gan, quá quan trọng cái tôi bản thân, nên chẳng thể nói rằng do anh vô tình bạc bẽo.
...
Sắp tới tháng 7, em sẽ trở lại trường. Cũng chẳng chắc anh có còn ở đó không. Em mong là còn, vì nỗi nhớ của em sao cuộn trào lên, gào thét quá đỗi.
Nhưng em phải làm gì đây? Nói với anh rằng em thương anh? Hay là tự cầu xin bản thân em thương lấy chính mình?

Min Yoongi, Nếu Anh Biết...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ