one shot

552 37 4
                                    

8/11 khi Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ còn là học sinh cao trung sắp bước qua cánh cổng đại học

Vương Nguyên và Thiên Tỉ vừa học xong buổi học, 2 người cùng đám bạn kéo nhau ra ngoài làm bữa tiệc nhỏ cho sinh nhật của cậu.

Đồ ăn vừa gọi là lũ quỷ đó mỗi đứa 1 việc, đứa thì ăn, đứa thì xí xớn nhảy nhót, đứa thì kéo cậu ra tự sướng không ngừng nghỉ.

Anh thì chỉ ngồi một chỗ nhìn cậu vui đùa chạy qua chạy lại như tăng động, nụ cười tỏa nắng kéo dài tới mang tai, đôi lúc nhìn nham nhở đến đáng yêu, đôi lúc đôi môi hờn dỗi chu ra vì lũ quỷ con đó không chịu nghe lời cậu, lại càng đáng yêu. Đã chuẩn bị bộ đồ thật đẹp cho hôm nay, tóc cũng phải chải thật kĩ mà bây giờ vì nô nghịch mà rối tung "em vẫn là nghịch ngợm đến đáng yêu như vậy, Nguyên nhi"

Thiên Tỉ đi bộ cùng Vương Nguyên suốt quãng đường về, trời đã tối, đường đã vắng, ánh đèn đường hắt lên 2 chiếc bóng đi cùng nhau. Một thì an tĩnh bước đi trầm ổn, lâu lâu trên khóe miệng vương chút nụ cười vì chiếc bóng nhỏ hơn, một thì nghịch ngợm vừa ôm con gấu to hơn cả người vừa được tặng níu no như hót vậy.

_"ài, em mỏi chân quá, con gấu to vậy ôm nó về suốt quãng đường rồi đó" cái môi dưới bĩu ra vừa ca thán vừa đòi hỏi chút sủng nịnh

_"em vứt nó đi rồi đi về nhà cho đỡ mệt vậy" Thiên Tỉ ra điều không hiểu, vừa đi vừa nhả ra một câu làm ai đó xị cái mặt xuống, giận dỗi bước nhanh hơn.

Anh chỉ cười cười, cái thái độ giận dỗi nhìn đã đến quen thuộc, bước chân dài thêm một chút kéo cậu dừng lại rồi khụy chân xuống chờ đợi người kia. Đúng như dự đoán, mà hình như đã thành thói quen, con người kia vứt giận dỗi đến tận chân trời nào rồi nhoẻn miệng cười khì khì nhảy phốc lên lưng anh.

Vương Nguyên thật gầy, cõng cũng không khó, mà có béo thì anh vẫn cõng dễ dàng, ai bảo cậu là tiểu tổ tông của anh chứ, có thêm con gấu to hơn người cũng chẳng sao. Một tay ôm chặt cổ anh, một tay ôm con gấu bên cạnh, hai chân quấn lấy người anh như một con sứa =="

Quan tâm gì hình tượng chứ, có phải lúc nào cũng hạnh phúc được người yêu cõng đâu, phải hưởng thụ trước đã.

Chào tạm biệt nhau như những hôm khác đơn giản chỉ là một cái chạm má nhẹ nhàng, vừa bước vào phòng Vương Nguyên nhận được tin nhắn "sinh nhật vui vẻ và ngủ ngon nhé, bảo bối" thế là đêm nay có người vừa ngủ vừa cười ngu rồi.

~~~~~~~~~~~

8/11 khi Dịch Dương Thiên Tỉ đang bận rộn với công việc quản lí công ti, Vương Nguyên học nghiên cứu trong phòng thí nghiệm

Bận rộn cả ngày trong phòng nghiên cứu cuối cùng cậu cũng đã về tới nhà, 10h rồi , hôm nay cậu bận rộn không nghỉ ngơi như đã quên mất ngày sinh nhật của mình. không quần áo đẹp, không bánh kem và nến, không tiệc tùng vui vẻ, 2 tiếng nữa là đi tong sinh nhật rồi.

Thiên Tỉ đứng đợi Vương Nguyên trước cửa nhà. Hai người bận rộn đến mức cả tháng rồi không gặp nhau. Vương Nguyên bước lại gần hơn một chút rồi đứng lại nhìn anh trên con đường kia. Anh trưởng thành rồi, ra dáng một người đàn ông chững chạc rồi.

8/11 (Thiên Nguyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ