Chap 10

3.8K 264 4
                                    

Bắt đầu từ chap này sẽ có thêm 1 author nữa nha mọi người :))))

New author: KeiBing07

Chúc mọi người đọc vui vẻ :) chap mới dự kiến sẽ ra mắt mọi người vào tuần sau. Vì cả 2 đang chuẩn bị nhập học nên mọi người thông cảm :)))))






🎉🎉🎉🎉💋💋💋💋🎉🎉🎉🎉
Cùng thời điểm đó tại bàn tiếp tân của công ty:
_Chào anh! Anh cần gì ạ? – cô tiếp tân nhanh nhẹn lên tiếng
_ Chị à, ở đây có tuyển nhân viên không ạ? Em muốn vào làm việc – 1 chàng trai cao ráo, gương mặt cũng hết sức bình thường nhưng chỉ với 1 ít quầng thâm trên mắt đã khiến gương mặt cậu nổi bật lên hẳn đang khẩn hoảng hỏi
_ À, ở đây đã đủ nhân viên hết rồi, thật tiếc quá – cô tiếp tân e dè nhìn cậu
_ Đủ nhân viên? Chị đang giỡn sao? Khi nãy từ ngoài bước vào... À! Tôi đọc trên tờ báo này thấy công ty đang cần thêm người mà. Chị à cho tôi vào đi mà, năn nỉ đó – chàng trai nài nỉ van xin
_ Cái cậu này lạ thật, tôi đã nói chỗ chúng tôi đủ nhân lực rồi, không cần thêm cậu đâu, phiền cậu đi giúp tôi – tiếp tân bắt đầu bực bội lớn tiếng
_ Chị à, tôi xin chị đấy, cho tôi vào đi, tôi sẽ làm việc tốt mà – cậu lại năn nỉ
_ Đã bảo là....
_ Đưa hồ sơ đây, tôi nhận – 1 người đàn ông lên tiếng
_ Ơ, dạ... đây ạ - cô tiếp tân cúi đầu chào người đàn ông đó
_ Cô cứ lo việc của cô, còn cậu này cứ để tôi, cứ nhận cậu ấy vào làm việc, tôi sẽ chịu trách nhiệm, rõ chưa ? – người đàn ông đáp lại
_ Dạ vâng giám đốc – cô tiếp tân cúi đầu thưa
Từ lúc người đàn ông đó lên tiếng, cậu ngẩn người hẳn ra: "Woaaa , người này vừa phong độ, lịch lãm lại đẹp trai như thế,vừa giúp mình vào được công ty, người gì đâu mà tốt thế, chẳng như bà chị cáu bẵn hồi nãy"
_ Này, này cậu... - người đó huơ huơ tay trước mặt cậu
_ À ờ... hả ? Sao sao? – cậu giật mình
_ Tôi là Kris, giám đốc ở đây. Còn cậu... ưm... Huang Zi Tao?
_ Vâng, là tôi – cậu gật đầu
_ Từ nay cậu được nhận vào làm việc, mai cậu có thể bắt đầu, làm việc tốt nhé – Kris vẫy tay và nháy mắt với cậu một cái làm tim cậu rung lên
_ Vâng ạ, cám ơn giám đốc – Tao cúi đầu, vui vẻ đáp, xoay vòng và hớn hở chạy ra khỏi cửa
Chờ Tao quay đi hẳn, Kris mỉm cười thầm nghĩ: "Cậu bé này thú vị thật đấy, nhìn cũng dễ thương, nhất là đôi mắt của cậu ấy khiến cho mình cảm thấy thật thân thương, ấm áp, để cậu ấy vào làm việc, cũng có thể ngày ngày nhìn ngắm, trò chuyện dễ hơn"

Trên đường về nhà, Tao cứ cười mãi, vừa cười vừa nghĩ thầm: "Anh ấy đã giúp mình, cưu mang mình như vậy thật là một người con trai tốt. Nhìn anh ấy sao tim mình cứ rung lên nhỉ? Ánh mắt anh ấy nhìn qua thật lạnh lùng nhưng rất ấm áp, thân hình cao to như vậy với tấm lưng rộng, dựa vào chắc êm lắm đây. Ớ, mà mình nghĩ gì vậy, mới lần đầu gặp thôi mà, xùy xùy... biến ra khỏi đầu ngay"
Tao cứ ngồi đó thẫn thờ suy nghĩ mà không biết ở đâu đó có một người cũng đang thầm suy nghĩ về mình.

--------Trong phòng làm việc--------
_ Aishhhh !!! Sao đầu mình nhức như búa bổ vậy nè!!! – Luhan xoa xoa hai vần thái dương, hàng lông mày nhăn lại
Tiếp tục làm việc nhưng cơn choáng lại càng tăng thêm, làm Luhan nhăn mặt đau đớn
_ Không ổn rồi, thế nào cũng phải đi uống thuốc cho mau khỏi rồi làm việc, không thì anh ta lại trách cứ mình – Luhan lảo đảo bước đi
Vừa đi vừa xoa xoa hai vầng thái dương, gương mặt xanh xao mệt mỏi
"Rầm"!!
_ Aaaaa!!!!
_ Này cậu, cậu không sao chứ, cậu gì ơi – chàng trai cao ráo trước mặt đỡ Luhan dậy hỏi thăm
_ À... tôi... tôi bất cẩn quá. Xin lỗi anh – Luhan đáp lại
_ Sao gương mặt cậu trắng bệch ra thế kia? - người con trai lo lắng hỏi - Tôi đưa cậu tới bệnh viện nhé
_ Thôi, tôi như vậy rất phiền anh, đừng lo cho tôi. Cám ơn anh – Luhan mệt mỏi đáp
_ Thôi cái gì, tôi thấy cậu như người sắp chết rồi này, hay là lên lưng tôi đi – người con trai đề nghị
_ Đã bảo không sao mà!!!!! – Luhan nói câu cuối rồi ngất xỉu trước mặt chàng trai đó, hơi thở nặng nề, da mặt tái xanh không chút sức sống
_ Yah, yah cậu này... Aishh!!! Đã bảo đi khám đi mà không nghe, con người này bướng thật. Haissss.... - chàng trai thở dài rồi nhanh nhẹn bế Luhan trên tay mình, bán sống bán chết lái xe đến bện viện

-------------Tại bệnh viện-------------
_ Bác sĩ, cậu ấy sao rồi? – anh chàng hỏi
_ Cậu ấy sốt cao nhưng giờ thì ổn rồi, do thời tiết trở lạnh, ăn uống không đủ dinh dưỡng, lại ngâm mình trong nước khá lâu thì phải, nhớ chú ý chăm sóc kỹ sẽ ổn thôi!!! – vị bác sĩ ôn tồn nói
_ Vâng, cảm ơn ông – anh chàng đáp, cúi đầu
_ À, không có gì đâu, công việc của chúng tôi mà, cậu có thể vào trong chăm sóc cho cậu ấy!!! – bác sĩ mỉm cười rồi quay lưng đi
"Cạch!"
_ Haiz..., vẫn còn hôn mê bất tỉnh vậy, chắc phải ở lại chăm sóc rồi – Woo Bin ngồi xuống ghế, khẽ kéo chăn lên cho Luhan – Con người này không biết có phải trẻ con lên ba không mà chả biết chăm sóc cho bản thân gì cả. Để bệnh rồi cho mình vác vào bệnh viện, bây giờ phải ngồi đây canh cậu ấy. Mà nhìn kỹ thì....... cậu ấy trong lúc ngủ đẹp quá đấy chứ, xinh hơn cả con gái, rất đáng yêu và dễ thương, cậu ấy nhìn thật trong sang và thuần khiết như thiên sứ vậy.Da trắng mịn, rèm mi cong dài ,đôi mắt lúc nãy khi chưa nhắm lại nhìn mình thật là trong trẻo to tròn động long người, chiếc mũi nhỏ xinh và đôi môi anh đào đỏ mọng như vậy, thật hoàn hảo.
Thình thịch... thình thịch... thình thịch... -  "Sao tim mình đập mạnh khi ở bên và ngắm cậu ấy vậy, không đâu, mới lần đầu biết nhau thôi mà, chắc hông có chuyện đó đâu, Woo Bin à, mày làm việc nhiều quá hóa điên rồi" – Woo bin đưa tay lên ngực mình cảm nhận nhịp tim đập từng hồi mạnh mẽ
"Cạch!"
_ Luhan à... - Sehun vội vàng bước vào – Woobin? Cậu ở đây sao?
_ Vâng thưa phó giám đốc, tôi thấy cậu ấy ngất xỉu, trong người không khỏe lại sốt cao, nên tôi đưa cậu ấy tới đây – Woobin đáp, ánh mắt không ngừng nhìn tới Luhan
Dường như biết được ý nghĩ của ánh mắt đó, Sehun nhanh nhẹn đáp lại
_ Thôi được rồi, việc ở đây để tôi, cậu về công ty làm việc tiếp đi, cảm ơn cậu
_ Vâng, tôi đi đây, chào phó giám đốc – WooBin mở cửa và đi ra
Bây giờ trong phòng chỉ còn Sehun và người con trai bé nhỏ tên Luhan đang nằm yên ở đó
_ Thật là! Em làm gì mà phải bệnh nặng như vậy, có biết khi nghe tin tôi tức tốc chạy tới đây không, em mà có chuyện gì thì tôi làm sao đây – Sehun chỉ dám nói lời đó khi Luhan chưa thức giấc, không biết khi tỉnh dậy, anh sẽ phải đối mặt với Luhan ra sao, thật lòng là Sehun còn yêu Luhan rất nhiều nên mới như vậy, nhưng vì cái tôi nên vẫn tỏ ra lạnh lùng với cậu
"Tên lúc nãy nhìn em ấy với ánh mắt đó là như thế nào? Chẳng lẽ hắn có tình cảm với em ấy? Không thể nào, mà cho dù là có cũng không thể, Luhan em ấy giờ là của riêng mình, thân thể cũng đã là của mình rồi, để xem cậu ta có thể cướp em ấy khỏi mình không. Tôi sẽ không cho cậu được như ý đâu Kim Woo Bin!!"

[Long Fic] (Hunhan) Nai con của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ