Chap 14 : Cuộc chiến với vị thần bảo hộ Rừng Thiêng

963 45 6
                                    

- Là ai ?- Ed xoay người, mắt hướng đến phía cây cổ thụ.
- Coi kìa, đến cả phép lịch sự tối thiểu cũng không biết.
Từ trên cây cổ thụ, một ông lão râu tóc bạc phơ nhảy xuống, dáng người gầy nhom, khuôn mặt đã bị thời gian ghi dấu, những vết nhăn khiến lão ta thêm phần khả nghi.
- Để ta đoán nhé, các ngươi đến tìm lão thần Rừng phải không ?
- Thì sao hả ông già !?- Gin nhìn lão, bỉu môi. Ban đầu cứ tưởng lão già vô duyên này là thần Rừng, cũng may là không phải. Thật không hiểu nổi sao lão ta lại xuất hiện trong khu rừng thiêng này ?- Nè chúng tôi không đụng gì đến ông, cũng không hy vọng ông sẽ lớn giọng dạy dỗ bọn tôi. Ông già ! Nếu không có việc gì làm thì đi ngủ đi, rãnh rỗi nói lảm nhảm !
- Không đâu Gin.- Kin bước lên phía trước nhìn lão ta rồi vịn vai Gin.- Trong khu rừng này nếu không phải là có việc cần vào thì chỉ có đi lạc mới lang thang ở đây. Nhưng nhìn ông ta không giống người đang lo lắng tìm đường ra ngoài.- Cậu ném cho lão ta một ánh nhìn nghi hoặc.- Ông nói chúng tôi có nên tin ông không phải là kẻ xấu nào đó không ?
- Ái chà, suy luận rất sắc sảo, nhưng tiếc cho cậu rằng ta chẳng có ý định xấu xa gì với các người, cũng chẳng phải kẻ bị lạc chân đến đây, ta đơn giản là bị các người đánh thức nên hiếu kỳ xem là kẻ nào đã đến đây quấy nhiễu chốn rừng thiêng.
- Làm sao chúng tôi tin rằng ông không phải là chúa tể bóng tối ?- Ed hỏi.
- Cũng lâu lắm rồi không có người đến đây, ây chà, gân cốt sắp cứng lại hết rồi.- Nói rồi lão ta bẻ cổ tay.
Lão nhìn xung quanh.- 9 người à ?
- Hê hê, từng tuổi này khó trách mắt kém, đếm cũng sai nữa !- Ed bật cười kiêu ngạo.
- Nam trước hay nữ trước đây ?
- Dám lơ tôi ?- Ed tức tối khi nhìn thái độ dửng dưng của lão ta.
- Ta nên thương hoa tiếc ngọc một xíu nhỉ ?- Lão ta phẩy hay ngón tay, cả đám bắt đầu cảm nhận được xung động truyền từ mặt đất.
- Có thứ gì đó đang di chuyển đến đây.- Anna nhìn mặt đất dưới chân, nó đang nứt ra.
- Ái chà, bàn tay của cô bé sẽ gây nguy hiểm cho ta đấy nhỉ ?- Lão ta vừa dứt lời, gót chân Anna bị một lực lớn lôi lên không trung, khe nứt ban nãy đã mở rộng hơn, gần cả chục dây leo vươn siết chặt cơ thể cô, hai cánh tay bị trói ngược về phía sau, đau khủng khiếp.
- Anna !!- Sherry không kịp với lấy tay Anna thì cũng cùng chung số phận. Một đám dây leo trói cô vào phiến đá gần đó, chặt đến nỗi ngay cả ngón tay cũng không thể cử động.
- Xin lỗi nghen cô gái dễ thương, muốn áp đảo gió thì phải buộc chặt nó xuống đất chứ nhỉ ?
- Lão già ! Thả họ ra !- Alice ném một khối ánh sáng chói lọi về phía lão nhưng trước khi nó chạm được đến lão thì cô đã bị bốn nhánh cây kéo tứ chi sang bốn hướng, chỉ biết vùng vẫy, ra sức hét chứ không thể thoát ra.
- Còn một cô nữa à ?- Lão nhìn Bella. Tay nắm chặt rồi kéo ra một sợi gỗ nhắm phía Bella mà quăng đến. Bella không tránh kịp chiếc "Boomerang" bằng gỗ với tốc độ bay chóng mặt, ngay khi quấn vào bụng cô, nó lập tức dính chặt cô vào thân cây phía sau.
- Ông muốn gì !?- Ed chạy đến phía Bella.
- Đừng có vội.- Lão quơ nhẹ tay từ trái sang phải. Một hàng rào sắt nhanh chóng vây kín đám con trai, cách li họ với sự vật bên ngoài. Tình cảnh hiện tại của họ chẳng khác gì mấy chú chim bị nhốt trong một chiếc lồng sắt khổng lồ.- Trận đấu mới bắt đầu thôi mà.
- Đấu ?- Kin cau mày, nhìn 4 cô bạn bị cây cối trói chặt không khỏi lo lắng.
- Hay là vậy đi, chỉ cần 1 trong 4 người các cậu gây sát thương cho ta, ta sẽ thả họ ra, cuộc đấu sẽ kết thúc, 4 cô bé an toàn. Được không ?
- Nói nhiều !- Ed lao đến.- Ice Sword.
Ed không ngừng vung kiếm, điên loạn đâm chọc tứ phía, có lẽ cậu lo lắng cho cô gái bé nhỏ của mình. Tuy nhiên trước đòn kiếm nhanh như chớp của Ed, lão ta chẳng mảy may bị một vết thương nào, tuyệt đối an toàn.
- Này này, ta chưa nói rõ hơn về điều lệ mà.- Lão ta phủi vai áo.
- Điều lệ cái khỉ khô !- Ed nhào đến lão nhưng rồi bị Aidan ngăn lại.
- Ed ! Bình tĩnh đi, đây không phải là cách giải quyết một vấn đề ổn thoả !
- Anh buông em ra ! Em phải cho lão một trận !
- Em cư xử lỗ mãng như vậy thì em hy vọng Bella sẽ nhìn nhận về con người em thế nào hả ?- Aidan kiềm chặt cái người đang vùng vẫy, tức tối.- Em bớt trẻ con xíu đi Ed !
- Không được ! Em không để yên cho lão ta đâu !- Ed vung tay, có lẽ vì cậu muốn nhanh chóng tiến đến chỗ ông lão đứng cách đó hơn 3 mét mà không ý thức được rằng cậu đã vô tình dùng sức mạnh tác dụng lên Aidan lấy đó làm bàn đạp tiến công. Do không lường trước được hành động của Ed nên Aidan trở tay không kịp, cả cơ thể bị một lực đẩy văng về phía sau và tiếp theo đó một cảnh tượng khủng khiếp xảy ra.
Aidan va trúng một mảng của "lồng sắt", chưa kịp định thần thì một loại cây lạ xông đến túm chặt lấy anh, giữ chặt cơ thể anh, trong tích tắc cả người anh như bốc cháy.
- Aidannnnn !- Alice thét lên.
Một mảng trời nhuộm màu mật ong, ánh sáng phát ra từ đám cây như muốn nuốt trọn Aidan, hơi nóng liên tục phát ra khiến mọi người xung quanh không khỏi rùng mình. Một lúc sau ánh sáng chói lọi đó vụt tắt, vô số luồng khói trắng bốc lên từ cơ thể Aidan, mắt anh nhắm nghiền, khuôn mặt xuất hiện một vài vết trầy nhỏ, anh không có bất cứ một cử động nào cho thấy sự tỉnh táo. Đám cây còn giữ chặt anh, chưa có ý định buông bỏ. Ngay khi hơi nóng ban nãy vừa tan thì các mô sống của đám thực vật đỏ lên tưởng như sắp nổ tung.
- Không ! Dừng lại ! Thêm một lần nữa thì anh ấy chết mất !
Mặc cho câu nói của Anna, các tế bào mô vẫn phình to ra, ngày một đỏ.
- Đừng mà !- Anna vùng vẫy nhưng càng cố gắng thì đám cây cối càng quấn chặt lấy cô.
- Anna ! Đừng tự làm đau mình ! Đám thực vật này vốn không có trái tim, có cầu xin cũng chẳng thể làm gì được đâu !- Sherry cắn môi, ngay lúc này chính bản thân cô cũng không nhúc nhích nổi chứ đừng nói là giúp đỡ Anna.
- Lũ trẻ này có linh hồn cả đấy. Chỉ có điều "tình cảm" là một thứ nằm ngoài nhận thức của chúng. Dù mấy cô bé có khóc đến sưng mắt thì lũ trẻ này cũng chỉ biết nhiệm vụ của chúng là tiêu diệt kẻ phạm luật thôi.
- Khoan đã ! Luật này đâu ra vậy ?- Kin cau mày.
- Đừng hỏi ta, cứ hỏi cậu bạn này.- Lão hướng mắt về phía Ed.- Nhờ sự nóng vội của cậu khiến ta không thông báo được luật đấu và...cũng nhờ cậu mà bạn cậu sắp chết trên kia kìa.- Lão ném sự mỉa mai cho Ed.
- Ông đừng có bày kế li gián chúng tôi ! Không ai để yên cho ông nếu ông làm tổn hại đến anh Aidan đâu !- Gin gân cổ lên cãi, đồng thời vịn vai Ed, cố gắng xoa dịu cảm giác tội lỗi của cậu.
- Đứng đây gân cổ lên cãi thì sẽ giúp anh ấy được sao ?- Kin hét lên. Không khí bỗng chốc lắng xuống. Chẳng ai biết phải cứu Aidan làm sao khi không được động vào cái lồng sắt khổng lồ đó.
- Lũ các người đúng là không có đầu óc.- Một giọng nói kiêu ngạo vang lên. Một bóng đen từ trên cây nhảy xuống.- Đám cây chết tiệt này đều chịu sự chi phối của lão già kia, nếu giết được ông ta thì sẽ cứu được anh ấy thôi. Nhưng nhanh lên đi trước khi anh ấy phải hứng chịu thêm một đợt thiêu đốt nữa đấy.- Leonard chống nạnh, cười nhếch mép.
- Leonard ? Sao ngươi lại ở đây ?- Kin gằn giọng.
- Cậu ta đã theo các cậu đến đây từ đầu rồi.- Lão ta bật cười.
- Gì chứ, vậy ra 9 người là đã tính thêm cả hắn à ?
- Dĩ nhiên là vậy rồi.
- Không nói nhiều, cứu anh Aidan trước đã !- Kin và Gin lao nhanh, dùng thân cây xung quanh làm bàn đạp bắt chéo nhau tạo thành quỹ đạo hình zic zac.
- Magnetic Sphere.
- Dart Leaves.
Một cơn bão lá đi kèm từ tính nổi lên, cả hai phối hợp rất ăn ý, hết đánh bên trái tới đánh bên phải. Ed sử dụng thêm chiến thuật dương Đông kích Tây, không biết vì sao lần đấu này khiến lão ta một phen khiếp vía, vạt áo cũng bị mấy phi tiêu lá xuyên thủng, có chuyện gì đã ảnh hưởng đến lão ?
Một chiếc phi tiêu bay chệch hướng nhắm phía cái cây cổ thụ lao đến. Phần phiến lá nhiễm từ tính cắm thẳng vào rễ cây. Hình như thái độ của lão có chút thay đổi, không còn kiêu ngạo nữa mà nghiêm túc hơn. Gin nhận ra sự bất an trong ánh mắt của lão, các chuyển động không còn dứt khoác, có phần chập chững.
*Tại sao lão ta đột ngột thay đổi sắc mặt thế nhỉ ?* Gin cố gắng dò xét.
- Frenzy Plant.
Ngay khi lão ta giơ tay, vạt áo bị kéo cao hơn để lộ một vết thương ngay chân.
*Lão ta bị thương à ? Đang chảy máu ? Không thể nào, mình không hề gây sát thương lên người lão mà, thậm chí phi tiêu lá còn không chạm được đến lão....vậy tại sao...?*
Nhưng dòng suy nghĩ của cậu nhanh chóng bị gián đoạn.
- Gin coi chừng !
Gin bị một nhánh của loài cây ăn thịt khổng lồ quật trúng, cả người mất đà.
- Không Gin !!!- Sherry hét lên, cô lo cho đứa em lơ đễnh này.
- Một người nữa bỏ cuộc nhé.- Lão bật cười.

[TRUYỆN DÀI ] Học Viện Phép Thuật 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ