Chương thứ nhất: Vương triều.
Anh là một người đàn ông tài hoa, tuy rằng xuất thân bần hàn, nhưng anh rất có khí phách, dựa vào điểm này thôi đám bạn bè thiếu gia õng ẹo kia có hợp lại cũng không bằng ý chí chiến đấu và nghị lực của anh, anh từng bước đi đến ngày hôm nay, bất quá tôi chỉ muốn nói, anh cũng không phải là dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng!
Năm 2002, ngày 24 tháng 5, anh mặc một chiếc áo sơ mi đã sờn cùng với một chiếc quần bò cũ kỹ màu lam, bỗng nhiên lao đến nhà tôi, khi đó chỉ mới chạng vạng, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ, khắc sâu trên khuôn mặt anh, anh hung thần sát ác đứng trước bàn ăn nhà tôi, lúc ấy tôi và cha đang ăn cơm, sau đó anh hét to: “Chúng ta kết hôn đi!”
Một ngày đó, anh bị cha đánh một trận, không lưu tình, bị đánh đến bầm dập mặt mũi.
Một năm đó, tôi 21 tuổi, cũng không chút do dự, gả cho anh.
Bởi vì ánh mắt anh lúc nhìn thấy tôi, rất liều lĩnh. Thật giống như anh bị đuối nước, chỉ có tôi mới có thể cứu được anh ấy.
Hôn lễ của chúng tôi rất long trọng, đây có thể là một loại hư vinh, hoặc cũng có thể là một loại tuyên cáo.
Thật ra cha rất tán thưởng anh, thường khen ngợi với tôi rằng anh là một đế vương, nhất định sẽ lập nên vương triều của chính mình. Sau đó, vì hạnh phúc của tôi sớm muộn cũng đã tới, trong hôn lễ, cha ở trước mặt mọi người tuyên bố để anh tiếp nhận chức Tổng giám đốc của tập đoàn Nguyên Thịnh. Lúc đó, anh rốt cục mỉm cười, sau khi tôi cố gắng lâu như vậy, cũng không chiếm được một chút động dung của anh, anh rốt cục cũng mỉm cười, khoé miệng hơi kéo lên một chút, quả thật rất giống một đế vương.
Đó là một hôn lễ thật tịch mịch, tôi nắm tay anh, lại không – cảm giác được hạnh phúc, anh kéo tôi đi khắp nơi kính rượu, cũng không có hỏi tôi có mệt hay không. Tôi đi theo anh ngược lại hai chân đều sưng vù, lại không dám hé răng, rất sợ làm anh mất hứng.
“Tiếu Hoan!”
Chính tại lúc đó, một giọng nói mềm mại vang lên, kinh động tứ chi bách hài của tôi, bên tai dư âm vẫn chưa tan, anh bỗng nhiên lại ôm lấy tôi, thật chặc, thậm chí tôi có thể ngửi được mùi rượu trên người anh, sau đó, tôi vươn tay đặt trên ngực anh, anh sửng sốt, nhìn tôi một hồi lâu, mới hoàn hồn.
“Tiếu Hoan!” Cô gái đứng trước mặt lại kêu lên lần nữa.
Anh nhìn cô ấy, cười nói: “Đến đây, giới thiệu một chút, đây là vợ tôi, Trình Tư Doanh!”
Tôi vội gật đầu với cô ấy, đây là lần đầu tiên Tiếu Hoan lại chính thức giới thiệu tôi như vậy.
Cô gái kia nhìn tôi, sắc mặt nhanh chóng hiện lên một chút âm u, sau đó, cô ấy cười vươn một bàn ta, “Xin chào, tôi gọi là La Tình, bạn của Tiếu!”
Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp.
Tôi đỏ mặt, khẩn trương bắt tay cô ấy, “Xin chào, hoan nghênh chị đến tham dự hôn lễ chúng tôi!”
Sau đó, La Tình trả lại cho tôi một nụ cười thâm sâu, quay đầu nhìn Tiếu Hoan, “Động tác của anh cũng thật nhanh, vĩnh viễn đều bỏ xa người ta ở phía sau nha!”