Chap 1

105 3 1
                                    

Ánh nắng le lói qua qua khe hở của rèm cửa vạch nên 1 một đường chỉ mỏng manh trên khuôn mặt của một chàng trai đang say xưa ngủ, gương mặt trắng sáng hồn nhiên như trẻ thơ nhưng đôi chân mày rặm kia lại làm toát lên nét nghiêm nghị cho hắn, nhìn sâu vào cặp mắt đang nhắm nghiền ấy mới thấy được hàng lông mi đen, dài và cong lên đẹp đẽ, cả gương mặt hắn toát lên vẻ quý tộc với một chút huyền bí. Bỗng đôi chân mày kia kẽ chau lại tỏ vẻ khó chịu, rồi từ đằng sau có 1 bàn tay bé nhỏ với những ngón tay thon dài nhẹ nhàng đan vào tóc hắn, êm dịu xoa nhẹ, cặp chân mày hắn dần dần giãn ra, thoải mái, hắn vươn tay nắm lấy đôi bàn tay ấy, hít thở mùi hương tỏa ra từ con người ấy, cậu nhẹ cuối người đặt lên trán hắn một nụ hôn phớt rồi buông tay rời khỏi giường.

-Cậu Dongwoon, chào buổi sáng.- người đàn bà khoảng chừng 60 ngoài nhìn cậu cười hiền từ bảo.

-Chào buổi sáng, vú Han. Chào buổi sáng, quản gia Kim.-Giọng cậu cất lên nhẹ nhàng, êm ái, mỉn cười mà chào hỏi mọi người khiến mặt ái cũng tươi như hoa, vốn sở hữu một gương mặt thanh tao lại thêm nụ cười ngọt ngào ấy càng làm cậu quyến rũ hơn, màu mắt ngọc bích lam, chân mày nhạt và cong nhẹ, mũi cao với khuôn miệng nhỏ và hồng nhạt càng làm khuôn mặt kia mị miều, cơ thể hơi gầy nhưng sức mạnh vẫn để lộ rõ ở các cơ bắp rắn chắc trên cơ thể cậu, chàng trai đang đứng trước mặt mọi người là hảo hảo nam nhân. Tất cả những người hầu gái cung phụng cuối chào, kiềm lòng để không ngước mắt lên nhìn cậu.

-Chào cậu buổi sáng.-Quản gia Kim nhẹ cuối người.

Cậu bước xuống cầu thang và vào phòng bếp, nhìn sơ qua các món ăn rồi nhẹ bảo:

-Đem cất tất cả món ăn vào tủ lạnh, trước 8h sáng hãy hâm nóng lại và đem ra để sẵn trên bàn.

-Vâng, nhưng cậu không ăn ạ?- vú Han nghi hoặc hỏi.

-Không, ta...

-Đổ bỏ tất cả, nấu lại các mon khác, nhanh.-Giọng nói trầm ấm quen thuộc này phát ra từng chân cầu thang trước cửa phòng bếp, ánh mắt cương trực nhưng đáng sợ này không ái khác ngoài hắn. Mọi người đều sợ hãi cung kính cuối đầu, cậu lại nhìn hắn im lặng, giọng quản gia Kim bỗng cất lên.
-Ông chủ, chào buổi sáng.

-Ta bảo đổ bỏ hết chúng.

-Vâng.- giọng vú Han vang lên run rẫy. Người hậu định đưm thuwca ăn đi, cậu bông quay sang lên tiếng

-Không cần, cứ để chúng ở đó.

-Các ngươi dám, ta bảo...

-Tất cả ra ngoài, đóng cửa lại.

Giọng cậu xen ngang át đi tiếng nói của hắn, không khí căn thẳng, ngột ngạt bao trùm, từ trước đến nay không ai dám ngắt lời hắn, chỉ có cậu có lá gan lớn như vậy.

-Còn không đi. -Cậu quát lớn, mọi người lập tức cuối đầu chào ba chân bốn cẳng chạy vụt ra ngoài, đóng cửa lại. Giờ gian bếp chỉ còn lại cậu và hắn, cậu quay mặt bước lại gần hắn bảo

-Anh mau quay về phòng.- ngữ khí ra giọng của cậu khiến hắn bực mình, mép môi khẽ giật guật

-Hôm nay lá gan của em rất lớn, còn dám cãi lời anh, lại còn ra lệnh.- hắn nhìn cậu tức giận.

-.....-cậu chỉ im lặng nhìn hắn.

-Đó không phải món em thích để lại làm gì- cuối cùng không thể chịu được ánh mắt ấy của cậu, hắn bèn khuất phục, lảng sang chuyện khác, hắn bước đến bàn cầm dĩa thức ăn lên đi đến thùng rác định bỏ chúng nhưng bỗng khựng lại vì câu nói của cậu
- Đó đều là em tự làm-hắn quay sang nhìn cậu mắt nhíu lại-đều là món anh thích- hắn trợn tròn mắt nhìn bóng lưng cậu nhỏ bé lại bật cười nhẹ nhàng, nụ cười ấy chỉ riêng khi ở với cậu hắn mới có, hắn để tất cả đồ ăn lại lên bàn ôm ngược cậu từ phía sau, giọng the thẽ bên tay cậu khiến mặt cậu đỏ tía lên

- Tuy anh thích nhưng em không thích, sao lại còn làm?

Cậu ấp úng đáp

-Chỉ..chỉ cần anh thích là....ưm- những lời nói ngập ngừng với khuôn mặt chín mọng kia quá đỗi đáng yêu khiến hắn không kìm lòng được mà hôn lấy cậu, nụ hôn sâu với đầu lỡi điêu luyện bà khuôn miệng ấm nóng khiến nụ hôn của hắn trở nên ngọt ngào và khó thở hơn.

-Ưm...ưm...ha

Lúc nụ hôn kết thúc cũng là lúc cậu cần oxi để giữ lại mạng sống cho bản thân mình, đôi môi mở rộng ra sức hô hấp, đôi mắt lim dim say đắm trong nụ hôn ấy vẫn còn đọng lại trên gương mặt cậu. Hắn choàng tay qua eo cậu ôm sát cơ thể cậu vào hắn.

-Dongwoon à, hôm nay không cần đi học- hắn dịu dàng bảo cậu

-Không.-giọng nói dứt khoát ấy phát ra từ người mà hắn đang ôm, chính là cậu, hắn giật mình buôn cậu ra, đôi mắt khiên định nhìn hắn, cậu cất lời

-Hôm qua anh về rất trễ, hôm nay anh phải ngủ bù, nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.- hắn nhìn cậu ngạc nhiên, hôm qua hắn rất khuya mới về, lúc về thấy cậu đang nằm trên giường say xưa ngủ, hắn nhẹ vén chăn đắp cho cậu sau đó đi tắm rồi mới nhẹ nhàng lên giường ôm cậu ngủ, nhưng hắn không ngờ là cậu biết, chắc chắn cậu đã đợi hắn về sau đó giả vời đi ngủ, lúc trước mỗi khi hắn về trễ đều vậy, đã mắn rất nhiều lần nhưng vẫn chứng nào tật nấy, hắn nhìn cậu trìu mến, hôn nhẹ lên trán, sau đó đặt cằm lên đầu cậu bảo

-Em thật hư, phải phạt.
-----------
Truyện mới, hơi ngược, chúc mừng sn l.a
Ppppppppp

[Kiwoon] Không hề hối hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ