Chương 1: Gặp gỡ (1)

60 3 0
                                    

" Hình như anh biết tôi nhìn lén anh nãy giờ, nhưng thái độ kia là sao? Trông như anh vờ đi, như thể tôi chỉ là một con muỗi lãng vãn đầy phiền phức."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nóng !! Thật là nóng muốn bùng cháy mà, thế nên bây giờ tôi mới ra khỏi nhà đây. Thật sự là hiện tại tôi chỉ muốn cởi phăng bộ đồ trên người mình, nóng cỡ nào thì cỡ có cần phải hành hạ tôi phải mặt dày ra khỏi đường với mấy lớp trùm như ninja. Đã vậy còn là đi xe đạp nữa nhìn man rợ như mấy quả phim horror. Nói sao nói trước hết là tôi phải đặt chân vào cái quán mà tôi yêu thích nhâm nhi vài ly trà đã..

13:10PM Tại quán Tea House's

Hiện tại có một cô gái với vẻ mặt ủ rũ, cầm cái muỗng bé tí dầm nát bấy đống thạch tí ti trong ly trà nhỏ kia nhìn mà tội thay. Cứ thế mà ngồi buồn bã một xó cùng với quyển nhật kí...

Bây giờ mà nói ngồi một mình uống trà cũng là cái hay vì chả ai quấy rối tâm trạng của tôi hiện giờ!

Nhưng quan trọng nghĩ lại thì buồn bỏ xừ, nhỏ bạn thân chết bầm thì nãy giờ chẳng nghe máy lúc cần thì chả thấy tâm hơi nhỏ đâu, thế là chỉ biết ngồi bầu bạn với ly trà sữa, mà may ra bàn tôi ngồi tầng 2 sát cửa sổ bằng kính nên có thể hướng tầm mắt nhìn dòng người đi lại cũng đỡ đi phần nào.

Số tôi khổ là thế ngoại hình thì nói chung nhìn qua là ổn nhưng gương mặt theo tôi tân bốc lên là cũng dễ thương ngoài ra với tầm nhìn của người khác thì tôi không khác gì Sadako trong phim kinh dị, tôi giản dị lắm, thường những bộ váy quá hở thậm chí quần đùi cũng không được liệt kê trong tủ đồ, khi ra ngoài đường tôi chỉ biết áo T-Shirt quần skinny jeans áo sơ mi là xong.

Rườm rà chi thấy phát mệt!

Phóng tầm mắt ra ngoài nơi những người dân và đám học sinh tụ tập bên góc đường nhìn bọn nó ăn mặc trông rất sành điệu, tóc hầu như em nào em nấy đua theo phong trào cắt ngang đến vai hoặc là nhuộm màu vàng, tím...v..v nhìn chẳng khác nào cây đèn xanh đèn đỏ, nhưng theo kết luận là trông bắt mắt và khá dễ thương.

Nhìn lại bản thân tôi, vốn từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chỉ chung thủy với mái tóc đen dài chấm tới lưng, cùng với quả đầu mái ngang, gương mặt chả có điểm gì nổi bật mũi thì hơi tẹt khổ nỗi chúng mang hình dáng cái nơ, chả trách sao khi đi học tôi hay bị lũ bạn chọc, may sao tôi có cặp mắt to nhưng nhờ cặp kính cận tri thức, càng làm tôi ngố tàu hơn, miệng thì cũng nhỏ nhắn có một nốt ruồi ngay mép.

Mẹ tôi bảo những đứa thế này thường là đứa ham ăn và nói nhiều!

Nghĩ tới tôi thấy nó thật đúng, tính ra giờ tôi có thể cười tươi hơn bao giờ, mà khổ nỗi tôi là đứa hay bắt chước và chẳng thèm lừa hậu quả, học theo bạn bè cái thói ăn bánh tráng quấn lại rồi cắn, lũ bạn thì chúng nó cắn răng hàm tôi thì ngu ngu cắn răng cửa đã vậy dựt ra thế là đi tong cái răng đều xinh đẹp.

Duy nhất chỉ mỗi 2 răng cửa là hơi đưa ra làm tôi khi lớn, đủ nhận thức đủ biết để điệu đà cho bản thân và thấy được mình có khuyết điểm thế là đó giờ chỉ dám cười mỉm, những lúc cười to thì chỉ dám lấy tay che tự ti vô cùng.

Nhật Kí Kính CậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ