chương 12 ( tt )

293 14 0
                                    

reng...reng...reng - tiếng chuông điện thoại của nó vang lên

- alo - nó nhấc máy

- chào nhóc, còn nhớ anh chứ - một giọng nói con trai ở đầu dây bên kia vang lên. Nó nghe cái giọng này thấy quen quen mà sao không thể nhớ được, chống cằm ngồi suy nghĩ...

- này, em còn ở đó không đấy đừng nói với anh là em quên anh luôn nha, anh là anh họ em đó. Đi mới có mấy năm mà em quên anh là sao ? - giọng nói bên kia có phần hơi bực bội, tại sao ? đơn giản thôi tại vì người này rất quen thuộc với nó từ nhỏ nha, còn là anh họ nó nữa chứ. Nó quên mất anh thì hỏi anh có tức không, mới đi có 2 hay 3 năm mà nó dám quên luôn chứ, đúng là đứa bé ngốc.

- anh hai à chúng ta có người anh họ nào không vậy ? - nó quay qua hỏi khẽ

- à có, là Hoàng Kim Lâm đó - anh đang lái xe chở cả bọn nó về nhà và trong đó có cả Vy

-" OMG tại sao mình lại quên ông anh này a~ " - bây giờ mặt nó khó coi vô cùng, tại sao nó lại quên cái con người này chứ, nói không chừng lát ổng về nhà mình lại bị xử tội ( tại vì lúc đi qua nước ngoài nó có hứa với Lâm là không được quên anh ) thôi xong lần này mình tiêu rồi.

- sao bây giờ nhớ chưa cưng - Lâm ở đầu dây bên kia cười mỉa nó, hứa với anh là không quên anh mà giờ gọi điện nói chuyện mà không nhớ anh là ai, thất hứa với anh à, được được lắm anh về anh sẽ băm vằm em ra thành từng mảnh.

- anh Lâm thân yêu, em rất nhớ anh nha - nó giở ra cái giọng ngọt xớt làm hắn đang ngồi phía sao nó xuất hiện vài vạch đen trên mặt

- ồ cuối cùng cũng nhớ - lâm gằn từng chữ từng chữ một làm nó nổi da gà và cộng với sát khí đằng sau lưng nữa, ôi trời ơi ông còn để cho con sống không đây, nó khóc không ra nước mắt

- a...anh đang ở đâu vậy ? - nó chuyển đề tài

- trước cửa nhà mấy người - lâm vẫn giọng đều đều nhưng cái giọng này làm dọa sợ nó nha

- được được anh cứ đứng ở đó 10 phút nữa em về ngay - trán nó bây giờ mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau mà rơi.

- chạy nhanh lên hai ơi - cụp điện thoại nó quay qua giục anh nó

- thằng đó về rồi à ? - anh hỏi

- ừ ừ anh chạy nhanh lên - nó lại giục

- được thôi - miệng anh nhếch lên,

Và chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chạy lạng lách trên phố khiến mọi người đi đường đều phải nép vào trong vì họ chưa muồn về chầu ông bà sớm nha.

Về đến nhà

- hơ hơ chào anh lâm - nó mặt mày xám xịt luôn

- a bạn lâu năm của tao - cậu chạy lại ôm lâm làm anh muốn nghẹt thở

- ta...tao kh...không thở đ...được Minh ơi - trong khi đó lâm đang cố bỏ cài vòng tay " yêu thương " của bạn mình ra khỏi cổ

- thì ra các anh quen nhau lâu rồi à ? - nó

- ừm - cả bọn gật đầu

- Vy à đây là Hoàng Kim Lâm anh họ mình - nó chỉ lâm

Bé ngốc ! Anh yêu em ( viết tiếp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ