Chap 1: Hồi ức

181 12 1
                                    

Giữa bầu trời đêm đầy sao của Trùng Khánh, trên tầng thượng của một biệt thự , có một chàng trai khôi ngô , tuấn tú nhưng lại mang trên mình một sự lạnh lùng, chàng trai đó tên là Vương Tuấn Khải.... Như thường lệ, hằng đêm anh đều lên đây để nhớ về một con người , chính xác hơn là người đã vô tình bước vào cuộc đời anh, làm tan chảy trái tim băng giá của anh , nhưng chỉ vì một lời nói của anh mà cậu đã ra đi.....
________________________________________Flaskback__________

Anh_ Vương Tuấn Khải là con một của tập đoàn KW đứng đầu thế giới..... Bề ngoài, mọi người đều nghỉ rằng là cậu chủ chắc hẳn rằng anh rất hạnh phúc , nhưng không ai đúng , bởi lẽ tâm hồn anh đã chịu nhiều thương tổn vì giàu có nên ba mẹ ít quan tâm, dần dần anh trở nên lạnh lùng với mọi thứ xung quanh, không cười với bất cứ ai.........

Tại trường Cao trung do tập đoàn KW xây dựng, Vương Tuấn Khải được biết đến là Nam thần lạnh lùng, Chủ tịch Hội học sinh, là người co số́ điểm tuyệt đối dù chỉ 18 tuổi...... Những tưởng rằng anh sẽ không bao giờ cười với ai nhưng ngược lại thì có.......

Hôm nay là ngày nhập học tại trường Cao trung .... Tại một ngôi nhà tuy không phải là biệt thự, nhưng nó lại được tô điểm rất đẹp.. phải chăng trong ngôi nhà này có một Thiên thần.. Đúng vậy, trong căn phòng đó , một thiên thần với vẻ đẹp thánh thiện làm lòng người sụp đổ đang vùi mình trong chăn, ánh nắng từ cửa sổ vô tư nhảy nhót trên gương mặt bầu bĩnh , hai má hồng hồng, hàng mi dài khẽ rung động........
- Vương Nguyên à... Dậy đi con , hôm nay là ngày con phải nhập học đó...
- Vâng....... - Nói rồi cậu bước vào WC , sau 5 Phút , từ trong bước ra , một cậu thiếu niên 17 tuổi bước ra , khuôn mặt tràn đầy sự phấn khích và sức sống,l.... Cậu chạy lon ton xuống lầu, nghe mùi thức ăn lập tức đôi mắt của cậu sáng lên nhào thẳng vào đồ ăn.....
- Thằng nhóc này... Hôm nay tự động thức dậy nha ....... chắc có bảo lớn... Ăn từ từ thôi , không ai dành đồ ăn với con đâu........
- ....Ẹ....à.... ồ...Ăn...on...á....à........( Mẹ à đồ ăn ngon quá hà)- Vừa nói xong lập tức mặt cậu đỏ lên, ho sặc sụa và với tay lấy ngay li nước mà mẹ đưa cho :
- Tại hôm nay là ngày đầu con nhập học nên con phải dậy sớm..... Ah mà mẹ thay giùm con mấy cái đồng hồ nha, hehe , tại con ' nhẹ tay ' quá mà nó hư hết rồi....... Con ăn xong rồi , con đi đây........ - Nói rồi Nguyên nhi thơm vào má mẹ Vương và chạy lon ton đi tìm cặp kính
- Con vẫn đeo kính sao Nguyên......
- Vâng..... Con không muốn ai biết con là ai....... Chào mẹ ....Con đi học.....
- Hazz.... Cứ ngụy trang như vậy làm sao con có người yêu đây .......

Thật ra gia đình Nguyên không phải là khá giả, mà phải nói cậu là cậu chủ của tập đoàn RW đứng thứ hai thế giới, trái ngược với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên được cha mẹ yêu quý, nhưng cậu rất tốt bụng, không muốn ai biết thân phận của mình...........

__________________________________________Cổng Trường____________________

Sau một lúc đi bộ , bây giờ cậu phải chạy như bay vào trường bởi vì lí do rất đơn giản, chỉ vì vừa đi vừa ngắm cảnh nên hiện tại chỉ còn 15 phút nữa là vào học mà cậu thì chẳng biết lớp mình ở đâu.......
- A.....Ui.....Đau quá........Chết tôi rồi............ Ủa cái gì mềm vậy......
- Cậu kia , cậu có đứng dậy không?????- Thật ra trong lúc hấp tấp , chạy không nhìn đường mà cậu đã tổng phải cây cột điện có tên là Vương Tuấn Khải, và không may cho cậu ,vì bị té nên chiếc kính không độ của cậu hiện tại không còn ở vị trí ban đầu mà hả cánh an toàn ngay bên cạnh........
- Á....... xin lỗi .... cho tôi xin lỗi.... Có gì thì anh cứ để sao, hiện tại tôi rất gấp , tạm biệt....... - Nói rồi nhặt chiếc kính ở dưới đất và đi ....... với một vận tốc ánh sáng đi tìm lớp, để lại một con người vẫn còn bàng hoàng vì vẻ đẹp của cậu....
'' Là con trai sao, đúng là một thiên thần, nhất định em sẽ là của tôi ''
______________________________________________ Vạch phân cách trong khi Vương Nguyên đi tìm lớp_______________

- Hộc....hộc......cuối....cùng......Cũng...tìm...được rồi.......- Nguyên Nguyên vừa nói vừa thở, thật may khi lớp của cậu nằm ngay đầu cầu thang nhưng lại là cuối dãy..........- Reng...reng..... tới giờ vào lớp ....
- Chào các em, hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới vào, bạn này có số điểm gần tuyệt đối, chỉ thua Hội trưởng thôi, Hazzz...........
- Cầu mong là con gái- Học sinh nam A nói
- Cầu mong là con - Học sinh nữ B nói........
-........................
- Cả lớp im lặng cho tôi... E hèm......... Vào đi.........
- Ôh......... Một thiên thần.......
- Chào các bạn, mình là Vương Nguyên, có gì xin giúp đỡ ạ.......- Nói rồi nở một nụ cười thật tươi lâm mọi người say hệt.......
- Trời ơi chắc tui chết
- Thiên thần của đời tôi

Bật mí chút xíu, mọi người gọi Nguyên là thiên thần bởi vì hiện tại Nguyên không có kính ngụy trang , chiếc kính đã bị hư do va chạm mạnh rồi.........
- Được rồi , em tìm chỗ ngồi đi.....
- Vâng...... - Nguyên tìm được chỗ khá ăn ý... ở dãy cuối bàn- Và có một sự trùng hợp là hai người bạn thời lót tả của Nguyên cũng học lớp này...
- Tiểu Nguyên Nguyên, cậu về nước khi nào vậy.... không báo một tiếng... bạn bè kiểu vậy đó hả......
- Ôh.....Hoành hoành... Thiên Thiên, hai cậu cũng học ở đây hả, trùng hợp thật nha.... Hai cậu suốt ngày tình tứ làm gì còn nhớ tới thằng bạn này.... Tớ mới về khoảng 2 tuần thôi.....- Sự thật, Nguyên không chỉ là cậu chủ tập đoàn RW , mà còn là chủ tịch của tập đoàn VN do cậu xây dựng và đang đứng thứ ba thế giới, ngoài ra cậu còn là bang chủ bang Black Rose đứng đầu thế giới ngầm...... Cậu rất tốt bụng nhưng khi ai phản bội hay làm tổn thương những người cậu yêu quý đều chết.....
- Thôi không nói.nữa.... Lát đi ăn với bọn tớ nhé... - Thiên Thiên đề nghị.....
- Ưhm......
______________________________

[ Shortfic ] [ Kaiyuan] Trở về bên cạnh anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ