Lúc Lâm Duẫn Nhi trở lại cung điện của mình thì trời đã sáng rõ , nàng kéo thân mình mỏi mệt đi xuyên qua chính điện, muốn mau chóng nằm lên chiếc giường lớn mềm mại thoải mái trong tẩm cung bổ giấc một phen, gần rạng sáng đã kịch liệt vận động cùng với mấy ngày liền tàu xe mệt nhọc làm cho thân thể của nàng thật sự không chịu nổi. Hương vị điểm tâm thơm ngào ngạt thổi qua mũi Lâm Duẫn Nhi , nàng đánh ngáp liếc về phía cái bàn bày đầy món ăn. Nơi đó, Quyền Du Lợi đang ngồi trên ghế tao nhã hưởng dụng món ăn, trên mặt nàng không có biểu cảm gì, chỉ là im lặng ăn, tựa hồ cũng không hề nghe được tiếng bước chân của Lâm Duẫn Nhi.
"Du Lợi, ngươi sớm như vậy đã thức dậy làm chi? !" Lâm Duẫn Nhi đánh ngáp nói, không biết vì cái gì, lúc nhìn thấy Quyền Du Lợi thì trong lòng của nàng liền sinh ra một chút áy náy, hoặc như là đứa nhỏ làm sai chuyện không muốn bị người lớn phát hiện.
"Dùng đồ ăn sáng." Thanh âm Quyền Du Lợi mang theo một chút khoảng cách xa lạ, khẩu khí lạnh như băng làm cho Lâm Duẫn Nhi cảm thấy như trở về lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Lâm Duẫn Nhi xấu hổ hướng Quyền Du Lợi cười cười, nhưng Quyền Du Lợi cũng không hề nhìn tới nàng, trong lúc nhất thời nhưng lại cảm giác trong lòng chua xót.
"Ha ha, ngươi ăn trước đi. Ta, ta trở về ngủ thêm một chút, ngươi từ từ ăn." Lâm Duẫn Nhi bị không khí như vậy làm cho phá lệ không được tự nhiên, rụt lui cổ nâng bước tính đi vào nội cung. Mới vừa đi vài bước chợt nghe thấy thanh âm hơi chút ưu thương của Quyền Du Lợi : "Lâm Duẫn Nhi, rốt cuộc ngươi đặt ta ở chỗ nào?"
Cước bộ bỗng nhiên trở nên trầm trọng, Lâm Duẫn Nhi bởi vì lời nói của Quyền Du Lợi mà cương ở tại chỗ, nàng không dám quay đầu nhìn về phía Quyền Du Lợi. Nàng sợ hãi nhìn thấy đôi mắt bịt kín hơi nước kia, như vậy sẽ chỉ làm cho chính mình cảm thấy nghiệp chướng nặng nề: "Trong lòng." Lâm Duẫn Nhi ngắn gọn nói ra lời muốn nói lại từ lâu không dám nói, tiếp tục kéo thân mình mỏi mệt đi về phía trước, nàng rất muốn nói cho Quyền Du Lợi, nàng không có đem Quyền Du Lợi trở thành Khương Lạc, trong lòng của Lâm Duẫn Nhi có nàng.
Giường lớn thoải mái cũng không có thể giúp Lâm Duẫn Nhi ngủ được dễ dàng như đêm hôm qua, bởi vì lời nói khi nãy của Quyền Du Lợi, Lâm Duẫn Nhi buồn ngủ hoàn toàn tan biến, chỉ có thể nằm trên giường lăn qua lộn lại miên man suy nghĩ. Trí nhớ của nàng tựa như máy chiếu phim không ngừng quay về tất cả sự tình từ lúc xuyên qua tới nay, cái loại cảm giác này làm cho nàng tâm phiền ý loạn, Lâm Duẫn Nhi chôn đầu dưới gối, nàng không muốn lại phải suy nghĩ những chuyện này, lại tìm không thấy chuyện khác để mà nghĩ. Chuyện của Trịnh Tú Nghiên từ phần lớn trong trí nhớ chui ra, làm cho Lâm Duẫn Nhi đang nhíu mày đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Chuyện này mới là đại sự, bất luận như thế nào cũng phải đem đại sự giải quyết xong trước. Nghĩ như vậy, Lâm Duẫn Nhi sửa sang lại quần áo liền đi thẳng ra bên ngoài, kéo tay Quyền Du Lợi sải bước ra ngoài điện, thấy nàng giãy giụa muốn thoát khỏi tay mình liền nói: "Là việc quan trọng, chúng ta hiện tại phải đi tìm Thái Nghiên thương lượng chuyện của Tú Nghiên."
Quyền Du Lợi không lên tiếng trả lời, chỉ là để cho nàng tuỳ ý nắm tay mình đi về hướng Thuận Hòa điện. Có lẽ, chỉ có những lúc này nàng mới có thể nắm lấy tay mình, không có khổ sở tồn tại, Quyền Du Lợi không phải là một người cố tình gây sự, cho dù trong sạch bị đoạt, nàng cũng sẽ không khăng khăng ép buộc Lâm Duẫn Nhi phải chịu trách nhiệm với mình, huống chi, nàng là nữ tử, mà Lâm Duẫn Nhi cũng là một nữ tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Cover] hồng bài thái giám (Yoonsic/Yoonkrys/Yoonhyun....Blabla)
RomanceBởi vì " Hồng bài thái giám " của ss @OnliYoon bị del @@~ cho nên mình sẽ up lại ^^ Nhân vật đã được thay đổi theo ý mình, không giống của ss @OnliYoon Đã được ss ấy đồng ý nga. Mọi người không thích có thể không đọc. :D Văn án : Trung Quốc y học...