Chương 5 : Sống trong địa ngục

74 3 0
                                    

Chương 5: Sống trong địa ngục

[Lộc Hàm]

Cuộc sống hiện tại của 2 chúng tôi vô cùng khác nhau.

Anh sống trên thiên đường.. hạnh phúc... vui vẻ.

Còn tôi sống dưới địa ngục... ghê rợn.. .

Bóng tối của đôi mắtlúc nào cũng bao phủ.

Cũng thật may không phải nhìn thấy địa ngục đó.

- Ngô Thế Huân ..

Tôi nhẹ giọng gọi.

- Ngô Thế Huân

Bàn tay vơ vơ xung quanh, rồi ấn xuống ghế nhấc người dậy. Đúng rồi hướng đó, tôi cảm nhận được anh. Lần mò thật lâu, chạmvào tay một người.

- Thế Huân .

Tôi cảm thấy chính là anh ấy rồi. Không ai khác chính là Thế Huân, người tôi yêu nhất. Tay tôi víu chặt tại cổ tay anh.

- À...

Người trước mặt ngập ngừng, có phải vì không biếtnói với tôi câu gì, có phải đang rất ngạc nhiên khi thấy tôi. Thế Huân em đây.. hiện tại không được nhìn thấy anh thậtkhó chịu.

- Ngô Thế Huân.

Tôi cảm giác hai dòng nóng hổi chảy xuống má. Một chút uấtức, nhưng hạnhphúc vươn lên lớn mạnhtrong người, tôi ôm chầm lấy người trước mặt, đúng là cảm giác này, hơi ấmthì không thể thay đổi.

Nhưng rồi lại thấy cả thân thể bị giật mạnhlại phía sau kéo tôi tách khỏi người anh, bàn tay siết chặtlấy tay tôi, người kia phẫn nộ nói:

- Lộc Hàm. Em làm gì vậy?Xin lỗi đã làm anhsợ hãi, Fyu.

Hắn nhấn mạnh cái tên được nhắc đến cuối câu. Fyu- vậy không phải là Thế Huân sao. Rõ ràng là cảm giác đó mà. Kim Chung Nhân có phải nói dối tôi. Ngay cả giọng nói trầmthấpcũng là của anhấy. Sao có thể sai được.

Tôi im lặng chờ đợi xem anh sẽ nói gì tiếp theo.

Chung Nhân vòng tay qua eo tôi, siếtchặt.

- Không sao. Tôi thực sự....

Định nói gì vậy? có phải nói tôi thực sự là Ngô Thế Huân không? Thực sự là muốn vất bỏ tôi sao? Nên mới diễn trò này.

- Fyu. Có người tìmanh.

- a .. tôi đến ngay. Tạmbiệt, sau gặp lại nhé.Chung Nhân.

Rõ ràng là Thế Huân.. chínhlà anh ấy, càng nghe giọng nói tôi càng khẳng định nhưvậy. nhưng eo bị Chung Nhân bóp chặt không sao tiến lại gần vuốt thử khuôn mặt đó được.

Chỉ cần chạmlên ngũ quan ấy thôi, tôi cũng có thể nhận ra anh. Nghe tiếng bước chân xa dần, tôi độtnhiên hoang mang, mà rướn người lên, đẩy mạnhvòng tay Chung Nhânra.

Không được đi, Thế Huân. Chính anh còn chưa nói câu nào với tôi. Sao lại nhẫn tâm nhưvậy. Sao nỡ đối xử với em như vậy? coi nhưkhông quen biếtthật sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic] (Chuyển ver) Không còn cảm giác - HunhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ