CHAP 1: HÀNH TRÌNH ĐẦU TIÊN

7.4K 202 15
                                    


21h32 Beijing, China.....

- Quần áo, hộ chiếu, đồ dùng cá nhân , ipad, laptop,......OK, đủ rồi !

     Lộc Hân sắp xếp lại đồ dùng cẩn thận vào vali. Ngồi bịch xuống giường nhìn ngắm lại căn phòng nơi mình đã ở trong suốt thời gian qua, nó bỗng bồi hồi lưu luyến đến lạ. Căn phòng đã gọn gàng y như lúc mà nó mới chuyển đến. Nhìn 3 cái vali to oạch xếp giữa nhà, nó thầm nghĩ liệu nó có thể mang nổi không nữa. 

     Lộc Hân sang ở với Lộc gia đã được một thời gian rồi. 3 Năm trươc, sau khi ba mẹ nó đột ngột qua đời do tai nạn, nó phải theo hai bác về Bắc Kinh sống. Một con bé học sinh cấp hai còn đang chạy nhảy vui chơi hồn nhiên với chúng bạn, đùng một cái phải đối mặt với việc mất đi ba mẹ, hai người thân quan trọng nhất của nó, thử hỏi đứa bé nào có thể chịu nổi. Lộc Hân cũng vậy, sau khi khóc ngất lên ngất xuống trong tuần đầu chịu tang ba mẹ, nó đành phải chia tay quê hương quen thuộc, bạn bè và những người thân thiết để chuyển sang một môi trường mới, một ngôn ngữ mới và những con người mới. Hồi đầu khi nó mới sang đây, nó không khác gì một cô bé bị tự kỉ. Dù đau buồn đến đâu, nhưng nó không thể từ bỏ mà phải tiếp tục sống cuộc đời của mình, nó phải đi học. Lộc gia xin cho nó vào một ngôi trường có tiếng ở Bắc Kinh , các bạn trong lớp đều tò mò về nó nó. Một con bé đến từ nước khác, lại còn là nước bé tí lạc hậu, sẽ là người như thế nào?! Nó không thể nói chuyện với ai cả, không phải vì vẫn đề rào cản về ngôn ngữ. Ngay từ nhỏ, ba Lộc Hân đã cho nó tiếp xúc song song hai ngôn ngữ, dạy nó học tiếng trung, dạy nó viết thư pháp, vậy nên không có gì khó khăn khi nó nghe hiểu được những kiến thức mới cô giáo dạy ...và những lời bàn tán của bạn bè. Giờ ra chơi, khi các bạn trong lớp tụm năm tụm bảy bàn tán về nó, thì nó chỉ im lặng nằm sấp xuống bàn giả vờ ngủ , chỉ mong giờ ra chơi trôi qua thật nhanh. Ngay cả khi gặp khó khăn về bài tập về nhà , nó cũng chẳng thể hỏi ai. Lộc gia thương nó, đã vận dụng không biết bao nhiêu mối quan hệ, từ lãnh đạo nhà trường cho đến những giáo viên bộ môn hay phụ huynh học sinh để nhờ vả chăm sóc và chú ý đến cháu Lộc Hân một chút. Cô giáo chủ nhiệm lớp nó là một cô giáo trẻ đầy tâm lý, cô thương cho hoàn cảnh của Lộc Hân, vì vậy ở trong lớp , cô hết sức tạo điều kiện và giúp nó hòa nhập hơn với bạn bè. Chỉ sau một học kì, các bạn trong lớp đã có cái nhìn hoàn toàn khác về nó, họ thôi bàn tán và bắt đầu quan tâm bắt chuyện với nó nhiều hơn. Dù sao cũng chỉ là những cô cậu bé 12-13 tuổi, vẫn còn hồn nhiên và trong sáng, nhanh buồn nhưng cũng nhanh quên, nó cũng đã mạnh dạn cười nói và tham gia các hoạt động tập thể, cũng chủ động hỏi bài các bạn khi gặp khó khăn về những bài tập khó. Dần dần, nó đã hoàn toàn hòa nhập được với mọi thứ ở nơi đây.

   Năm cuối Trung học cơ sở cứ dần thế trôi qua, mùa hạ đến rồi. Trong khi các bạn học đều căng thẳng, bù đầu bù cổ ôn luyện cho kì thi tốt nghiệp và thi vào Trung học ( cấp 3 ) thì Lộc Hân, khác với mọi người, nó hoàn toàn thoải mái và nhàn nhã chuẩn bị cho những dự định của riêng mình. Cô bạn ngồi cùng bàn với nó vô cùng ghen tị, than thở : " Ước gì mình cũng có năng khiếu nghệ thuật giống bạn, nhảy nhót hay ca hát gì đó , thì bây giờ mình đâu phải khổ sở thế này !!" . Nghe vậy nó chỉ cười, đâu có dễ như vậy đâu. Quả thật nó cảm thấy mình vô cùng may mắn, bởi vì nó có được sự ủng hộ của người nhà. Rất nhiều những gia đình ở Trung Quốc, bố mẹ chỉ muốn các con học thật giỏi, thành tích phải thật tốt, thi vào được các trường danh tiếng, đỗ đại học, tốt nghiệp loại giỏi và trở thành giáo viên , bác sĩ, luật sư... những nghề nghiệp cao quí được mọi người tôn trọng. Còn nhà nó, mọi người đều rất ủng hộ những đam mê mà nó đã chọn. Ba Lộc thậm chí còn sửa sang lại một phòng trong nhà, biến nó thành một phòng  tập nhỏ để cho nó tập luyện, mời thầy giáo chuyên nghiệp về dạy cho nó. Vì vậy trong một ngày nó nghĩ, hay là mình cũng đi du học nhỉ? Sau khi suy nghĩ một tháng , nó liền đem quyết định này bàn bạc với mọi người trong nhà. Đúng như nó dự đoán, mọi người đều không có gì gọi là phản đối, phải chăng vì trong nhà có người anh đã đi trước nó hay sao   . Thậm chí bà nội nó còn cười , nói : " Không hiểu nhà mình làm gì có ai có máu nghệ thuật đâu, mà hai đứa cháu duy nhất nhà mình lại cứ lần lượt rời nhà mà đi hết thế này. Hết thằng Hàm đi rồi bây giờ lại đến Tiểu Hân, bây giờ còn ai tíu tít chạy tới bên bà xin tiền đây !!".  Cũng ngay trong thời gian đó, SM Entertainment mở cuộc tuyển chọn thực tập sinh tại Bắc Kinh, nó đã đăng kí tham gia và đương nhiên ông trời không phụ tài năng của nó, nó cầm chắc tấm vé casting vào vòng cuối. Ấy thế là mọi chuyện quyết định xong, mùa hè này, nó sẽ lên đường đi du học, và điểm đến chính là nơi mà ông anh nó đang ở, Hàn Quốc.

[ LONGFIC] [ EXO, FICTIONAL GIRL ]  TÌNH YÊU CỦA THẦN TƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ