Dương Liêu và Trần Phi gặp nhau trong mùa tuyết rơi buốt giá...
Gặp nhau và đồng hành trên con đường lên kinh ứng thí, cùng nuôi hy vọng lớn lao về một tương lai tốt đẹp
Dương Liêu đậu Võ trạng nguyên, đi lính làm binh rồi lên tướng quân. Trần Phi lại đậu Văn trạng nguyên, vào triều làm quan sau lên thừa tướng.
5 năm bên nhau, cùng nhau vượt qua khó nhọc, có thể coi là bằng hữu là tri âm tri kỉ của nhau, hiểu nhau qua từng cái nháy mắt nhấp môi...
Nhưng Trần Phi nào biết, Dương Liêu đã yêu y từ lúc nào. Là chở che là bảo vệ, là quan tâm là ân cần, là yêu thương vô bờ bến...
Rồi mùa Đông năm đó, Tuyết rơi thật dày, thật lạnh căm buốt giá...
- Phi à! Đi uống rượu với ta đi. - Dương Liêu cất tiếng.
- Mai ngươi phải ra chiến tuyến rồi đó?!? - Phi nhắc nhở.
- Coi như tiệc chia tay giữa ta với ngươi đi.
***
- Phi à, ta yêu ngươi...
- Liêu a, người say rồi, mau về nghỉ Mai còn dẫn quân xuất trận
- Ta nói thật đó, ngươi không tin?!?
- Ngươi khéo đùa...
Trần Phi không dám nhì thẳng vào mắt Dương Liêu, hiện tại y rất rối, y muốn bên cạnh Liêu, quan tâm Liêu một chút, liệu đó có phải là "yêu" trong lời Liêu nói?
Liệu y có thích Liêu hay không? Y không biết...
- Haha. Ừ ta đùa ngươi đó. - Cười khổ đầy chua chát, Liêu tự giễu bản thân :"Thì ra chỉ có mình ta hoa tâm"
- Thôi ta về nghỉ ngơi, mai phải lên đường...
Nói rồi, Liêu đứng dậy ra về. Trần Phi nhìn theo hướng Liêu, trong tim khẽ động...
"Chiến sự may rủi, liệu ta có thể trở về mà thấy ngươi không, Phi " - Tự miên man, Liêu quay lưng bỏ đi, bóng lưng cô độc mà thê lương...
*** 1 năm sau
Tuyết rơi trắng xoá Hoàng thành
- Hoàng thượng, tin từ chiến tuyến, quân ta đại thắng, ngày mai sẽ trở về. - Người lính trẻ vui mừng báo tin thắng trận.
- Hay lắm, ngày Mai đích thân ta sẽ ra đón Dương tướng quân. - Long nhan vui vẻ khôn cùng.
Dưới triều, Phi không khỏi nở nụ cười trên môi :"Hắn đã về..."
...
- Thế này là thế nào?!? - Long nhan tức giận mà nhìn các tướngĐúng là cờ đỏ chiến thắng đang phấp phới tung bay, nhưng trên đó là một chữ Dương màu trắng, thật chói mắt, thật đớn đau...
Điều đó nghĩa là đại quân toàn thắng...đại tướng vong thân...
Nhìn lá cờ tung bay trong đoàn ngũ mà Phi sững sờ :"Hắn không có trở về,hắn đã..."
Lời của Phó tướng vẫn vang vọng bên tai Phi như lời tuyên án tử hình.
" Dương tướng quân chia binh 2 ngả, tự dẫn đầu đoàn cảm tử đi dụ địch đến khe vực để quân ta tiến đánh đại doanh, quân ta chiến thắng dễ dàng, khi chạy đến khe vực tiếp viện thì đã không còn kịp, hơn nửa số quân mất tích, trong đó có Dương tướng quân, có lẽ đã rơi xuống vực, không tìm thấy xác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[đoản-đam] Chờ ngày Tuyết lại rơi
Short StoryTác giả: Chuông Gió Thể loại: đam mỹ, nhẹ nhàng văn, hơi ngược tâm tí xíu xiu thôi, thâm tình tướng quân công, ôn nhu thừa tướng thụ... 5 năm bên nhau, 5 năm xa cách...ngỡ sinh ly tử biệt... Văn án: Thừa tướng, ta thích ngươi... Tướng quân a, người...