Chap 7: "Hẹn hò"

426 20 15
                                    

Đi làm mệt mỏi cả ngày, khuya như thế này Minh Hoàng mới về đến nhà. Hình như anh có uống đôi chút, mặt đỏ tơ. Trông anh thật menly, nam tính. Phải nói sao về con người này nhỉ? Anh có một khuôn mặt chữ điền góc cạnh, đôi mắt nâu thăm thẳm - là đôi mắt biết bao người mơ ước bởi cái nhìn của nó đã tạo nên bao tác phẩm tuyệt đẹp. Miệng anh khá rộng, làn da ngăm ngăm khỏe khoắn. Ở anh có vẻ đẹp của sự từng trải. Rất đàn ông, rất mạnh mẽ. Anh khác hẳn với cái vẻ tuấn tú, công tử của Bảo Thiên hay bất cứ cậu con trai nào lúc bấy giờ đang xây dựng cho mình. Nhưng lần nữa, tôi dám khẳng định rằng trên đời này chả có ai đạt đến hai chữ Hoàn Hảo cả. Bởi Minh Hoàng rất đào hoa. Anh làm nghệ thuật mà. Anh đã trải qua khá nhiều mối tình với các cô người mẫu ảnh mà anh làm việc. Nhưng lần này lại khác, Kỳ Hân có vẻ đẹp gì đó cuốn hút anh đến mê người khiến không chỉ tâm trí mà con tim anh cũng phải thổn thức. Lại nghĩ về cô, anh mơ màng mở chiếc laptop để nhắn tin chúc mừng cô. Anh cũng biết cô lọt vòng trong nhưng hôm nay bận quá chưa có dịp nói chuyện.

Vội mở, anh thấy tin nhắn từ cô. Anh vui mừng vì cô cũng chủ động chia sẻ cùng anh. Tay anh luống cuống bấm vội bàn phím rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng.

Kỳ Hân dậy hít thở bầu không khí se lạnh ngoài ban công tầng hai cho mở mang đầu óc. Đông sang rồi sao không gian còn vấn vương mùi hoa sữa nhè nhẹ của mùa thu? Cô tự hỏi, đưa ánh nhìn về phía cây hoa sữa cổ thụ trước nhà từ đời ông nội cô để lại. Một chùm hoa trắng sứ như hàng ngàn bông tuyết đua nhau nở chi chít như trỗi mình chống chọi với cái lạnh của mùa đông. Trông thật đầy sức sống. Và cũng chỉ có một chùm hoa kia tỏa ngát hương thơm ướp ngọt cả không gian - hoa nở trái mùa. Cô thích thú, cười nhè nhẹ, dang rộng hai tay tận hưởng cái hương vị ngọt ngào man mát ấy. Khung cảnh lãng mạn này làm cô nhớ đến một người.

Cô nhanh chóng mở máy tính lên. Trông thấy tin nhắn từ anh, khóe môi cô khẽ cười. Nhưng khi đọc tin nhắn, bất chợt nụ cười kia tắt ngúm mà thay vào đó là một nụ cười dã man hơn hết. Cô co bụng cười đến chảy nước mắt. Không hiểu vì sao nhỉ?

Nguyên văn tin nhắn của Minh Hoàng.

- "Ế ế. Chào Hân. Lọt top rồi. Hả kính mừng Hân nhé hôm. Nay chụp choẹt nhiều quá, bận quá uống nhiều quá, giờ này mới về nè. Buồn ngủ quá đi. Hân ngủ rồi hả. Ờ thế tôi ngủ nhá. Mà có thật ngủ rồi không đấy. Chắc ngủ rồi(#-₫8?22;#...."

Cười ngoác cả cái mồm, cô mới nhăn nhó xoa xoa bầu má. Đúng thật, anh uống kiểu gì mà viết lẫn lộn hết mặt chữ con dấu, lại còn thêm phần gì gì đằng cuối kia. Chắc buồn ngủ quá gục trên bàn phím đây mà.

Cô nín cười, thoăn thoắt đôi bàn tay thon.

- "Cảm ơn anh nhé!"

Đúng lúc đó anh cũng vừa nhận được tin nhắn. Anh xấu hổ muốn độn thổ ngay tức khắc.

- "Ờ. Không có gì đâu" - Anh nhắn.

- "Hôm nay tôi vui lắm, có muốn đi chơi không? Tôi mời".

Kỳ Hân mời mọc, anh nỡ từ chối sao. Anh cuống hết cả lên. Xoa cái đầu rối như tơ vò, gõ mạnh mẽ lên bàn phím.

- "Được được".

YÊU EM ĐỪNG HỎI TẠI SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ