Hope or Believe...

156 0 0
                                    

2:48pm cùng ngày...

Cặm cụi vào edit...

Nếu có những chi tiết quá vô lí thì anh xin lỗi nhá, anh k làm tnào đc cả, đã bảo k cả dám đọc lại cơ mà ;__;

*úp nồi chạy trước*

Hope or Believe...

Đêm trắng, hoan lạc như những gì nó phải có, lững thững bước đi vô định với điếu thuốc nghi ngút trong tay. Ai nói cứ đêm là đáng sợ nào? Ai nói cứ đêm là nguy hiểm nào? Cứ thử lặng lờ đi trong đêm như nó xem...cái vẻ ngoài trắng nhợt nhạt của hắn, người ta chẳng tưởng là ma thì cũng là đồ không ra gì rồi...

Cuộc sống...hắn đương nhiên nhận thức được điều đó, từ rất lâu rồi, cái năm 4 tuổi được từ bỏ bởi mẹ ruột của hắn, ở cái tuổi người ta ngô nghê nhìn đời bằng đôi mắt trong veo. Thì hắn trống rỗng và đầy thù hận.

.

.

.

.

.

“Jaejoong à, mẹ xin lỗi...”_ôm chặt hắn và dúi cho một sợi dây chuyền bạc, người đàn bà đầy hơi ấm ấy xô hắn ra.

Mở to đôi mắt nhìn bà, cái vẻ ngây ngô con trẻ của hắn toát ra thánh thiện hơn bao giờ hết. Mưa rào xối xả, hắn nhận định được, ngày mẹ đi là một ngày mưa rất to. Sợi dây bạc lấp lánh ánh xanh...

Để rồi sau cái ôm ấy, tất cả biến mất, như một giấc mơ mà cái thứ non nớt ấy chưa bao giờ gặp phải. Đối diện với côi nhi viện với suy nghĩ đơn giản nhất có thể. Hắn bước vào đó, với cuộc đời của kẻ bị bỏ rơi.

Dĩ nhiên, bề ngoài của hắn bắt mắt một cách khó chịu, và lũ trẻ ở đó đủ dày dặn để hiểu được sự ngu ngơ của “ma mới”. Những kẻ luôn tin có một ngày mụ đàn bà đã rời bỏ chúng sẽ quay lại, hoặc chúng phải làm thật tốt để có thể tìm bà ta, nhảm nhí!

.

.

.

.

.

“Lần sau đừng có trưng cái vẻ mặt đó ra nữa! Mày tưởng mày lấy lòng như thế là các Sơ quý mày lắm đấy hả?”_thằng nhóc cầm đầu cả lũ đá vào thân thể rã rời vì những cú đấm của mấy thằng nhóc khác.

Cả lũ kéo nhau đi bỏ mặc hắn nằm bệt ở đó. lần nào cũng là những trận đánh tứa máu và bầm tím khắp thân thể. Chuyện thường mà, chỉ có điều hăn chưa bao giờ nghĩ đến việc chống đối. Nhịn nhục...hắn sẽ nhịn nhục để tìm mẹ, cho đến khi...

.

.

“BUÔNG RA!!!!”_hắn gào lên hết mức có thể, nước mắt lẫn với bùn bê bết khắp khuôn mặt, cánh tay đầy vết xước bị bẻ quặt ra sau lưng, mấy đứa trẻ khác ngồi trên cái cơ thể mỏng manh đè chặt nó xuống.

Thằng nhóc cầm đầu cười khẩy:

“Thằng ranh...người mẹ xinh đẹp của mày đâu? mày yêu bà ta lắm cơ mà...nếu yêu đến thế, thì vùng lên mà lấy lại cái này nhé!”_cái nụ cười khinh khỉnh không tắt trên môi thằng bé chỉ mới hơn 11 tuổi ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 11, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hope or Believe...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ