Thương một người cách xa hàng ngàn cây số. Khóc vì một người ở xa tít đâu đâu. Lo lắng cho một người thậm chí không biết em là ai. Phải...em là fangirl :)
Tất cả những cảm xúc. Những lo lắng, quan tâm, những giọt nước mắt của em. Trong mắt mọi người có lẽ được xem như một kiểu cảm xúc không có thật :)
Tại sao lại có thể bất công như vậy??? Em cũng như bao cô gái khác. Cũng biết khóc, biết cười, cũng biết yêu thương và quan tâm. À, phải rồi, có lẽ vì em thương idol của chính mình nên tình cảm đó trông thật buồn cười phải không anh? :)
Fangirl-mãi mãi chỉ có thể phía sau anh. Một số người may mắn sẽ được thấy anh bằng xương bằng thịt ngoài đời. Hay được gặp anh ở tại concert, được la hét, được hoà nhịp cùng bài hát của anh. Nếu không may mắn thì cả đời chỉ có thể ngắm anh qua màn ảnh điện thoại hay máy tính. Bao nhiêu cảm xúc cũng chỉ có thể dồn nén hết vào trong. Vì nếu vỡ oà ra. Sẽ bị mọi người nhìn bằng con mắt kì thị :)
Anh. Chắc anh chẳng bao giờ biết nhỉ :) ở nơi cách anh nửa vòng trái đất thế này có biết bao con người luôn dõi theo và ngắm nhìn anh. Nhưng đáng tiếc...những fangirl ở xa như em đây chẳng biết làm gì khác ngoài việc hỉ, nộ, ái, ố bên poster của anh. Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu nước mắt hay ấm ức chỉ có thể thổ lộ qua con chữ hoặc giấu nhẹm vào trong.
Fangirl-quả thật rất thú vị, rất vui. Vì một ai đó mà em bỗng nhiên yêu thích một đất nước mà mới hôm nào còn quá đỗi lạ lẫm trong mắt em. Vì ai đó, một con bé cứng rắng có thể ôm gối khóc oà lên chẳng cần bất cứ lí do nào. Vì ai đó, nó sẵn sàng bỏ ra hàng giờ ngồi lì bên bàn máy vi tính mở hàng chục tab để vote cho idol mình được giải ở một sân khấu nào đó mà bản thân còn chẳng có cơ hội góp mặt.
Anh biết không, "yêu một thành phố không phải vì nó có gì mà vì nó có ai"-đúng vậy, tại sao em lại thích được đi đến Hàn Quốc?? Đơn giản vì nơi đó có anh :) người em thương. Có thể khi em đến Hàn rồi, lại chẳng có cơ hội gặp anh. Nhưng em không quan tâm, vì bước chân đầu tiên đặt lên đất nước ấy. Em đã có thể hãnh diện với bản thân mà nói rằng "cuối cùng em cũng đã có thể đến được đất nước của anh, cùng anh hít chung bầu không khí rồi"
Anh này, suy nghĩ của fangirl đơn giản lắm. Em vui khi thấy anh cười, em vui khi thấy anh win cup ở một hạng mục giải thưởng nào đấy. Và em cũng biết buồn, em buồn khi anh mệt mỏi, em xót khi anh bảo một ngày chỉ ngủ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, em day dứt khi chẳng thể giúp được gì cho anh.
Anh...con người của công chúng, anh đứng đó, nơi ngập tràn ánh hào quang, em chỉ có thể nhìn thấy anh vui vẻ, hào nhoáng lúc đó. Sau khi rũ bỏ tất cả. Anh lại là anh. Một chàng trai có cuộc sống bình thường như bao người. Em thương anh. Là thương con người đó, thương cái tên đó. Thương cái sự nổ lực, cố gắng cho đam mê. Ko chỉ đơn giản là thích cái sự hào hoa bao quanh ấy :)
Từ khi bắt đầu yêu thương anh. Chọn cách tin tưởng con người trên sân khấu ngập ánh đèn ấy. Em đã biết mình sẽ là những chiếc bóng âm thầm phía sau để giúp anh toả sáng. Mỗi khi anh mệt mỏi. Nếu chẳng còn sức để nhìn về phía trước nữa. Xin hãy dừng lại một chút thôi. Quay đầu lại anh sẽ thấy em luôn ở đấy. Luôn quan sát anh. Luôn mong cho anh những gì tốt đẹp nhất. Chàng trai của em.
YOU ARE READING
Hold your memories
Short StoryChỉ đơn giản là viết cho những người giống như tôi.....đều là fangirl. Chỉ họ mới hiểu được tình cảm giữa fan và idol là như thế nào.