Nhật ký 15 ngày nhớ em

522 49 9
                                    

Câu chuyện có cái kết không có nghĩ lý gì, viết xong chỉ cảm thấy giống như tự làm mình đau lòng, nếu chuyện mình viết biến thành sự thật thì chắc khóc đến lụt nhà mất. Aiz~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 6 tháng 5 ,

Hôm nay nhà mới của chúng ta rốt cuộc cũng đã hoàn thành, rất đẹp, rất ấm áp, anh rất thích, Bối Bối cũng rất thích, em nhất định cũng sẽ thích cho mà xem. 3 năm trước em nói thích con gái anh liền chiều em, vậy nên bây giờ em cũng mau đáp ứng anh đi, nhanh một chút về đây để gia đình chúng ta đoàn tụ nào.

Bối Bối nhớ em, anh cũng nhớ em.

Ngày 7 tháng 5 ,

Hôm nay anh dẫn Bối Bối đi siêu thị, con gái em rất thích, lúc nào cũng như con loăng quăng nhỏ chạy nhảy lung tung a. Mà phải nói con bé rất có khiếu thẩm mỹ luôn, chọn cho em một cái áo rõ đẹp, vậy nên em mau về với cha con anh nào.

Bối Bối nhớ em, anh cũng rất nhớ em.

Ngày 8 tháng 5 ,

Hôm nay cha con anh không ra khỏi nhà vậy nên không có gì để kể cho em đâu. Anh định không viết hôm nay vào nhật ký, nhưng mà như thế thì em không biết anh có nhớ em không, nên vẫn phải viết a. Vì vậy em không được nghĩ anh rảnh rỗi làm trò con bò đâu.

Hôm nay anh nhớ em, thực sự rất nhớ em, Bối Bối của chúng ta cũng vậy.

Ngày 9 tháng 5 ,

Hôm nay anh dẫn Bối Bối về nhà bố mẹ. Em không cần lo lắng, Bối Bối rất nghe lời nên ông bà đều thương. Đến chiều anh đưa con về mẹ còn không cho đó.

Hôm nay anh nhớ em, Bối Bối đã ngủ rồi nên anh không hỏi được, nhưng chắc hẳn vẫn là rất nhớ em đi.

Ngày 10 tháng 5 ,

Hôm nay anh có việc phải ra ngoài không thể dẫn Bối Bối theo nên đành gửi con ở nhà dì Hà cách vách. Đến tối anh về con bé còn chẳng thèm ra đón, còn bận chơi với A Quân con út của dì Hà mà. Thật là, anh cũng ghen tị a... Cho nên em mau về với anh đi.

Hôm nay anh vẫn nhớ em, chỉ có Bối Bối của em lại bận nhớ A Quân nhà bên mất rồi.

Ngày 11 tháng 5 ,

Thời tiết hôm nay rất tốt, Bối Bối rất hăng hái cùng anh đi trồng cây. Em thích tử đằng nên hôm nay anh thuận tiện trông một cây trước cửa, nhưng mà chắc phải rất lâu nữa mới lớn được như cây ở nhà cũ.

Ở vùng trời xa xôi em có khỏe không?

Anh nhớ em nhiều hơn mọi ngày mất rồi.

Ngày 12 tháng 5 ,

Hôm nay anh cảm thấy không khỏe, chỉ muốn nói với em anh và con đều nhớ em nhiều.

Ngày 16 tháng 5 ,

Mấy hôm nay không hiểu thế nào mà anh đều ngủ đến không dậy nổi. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình không có ở nhà, cũng không có Bối Bối bên cạnh, anh thực sự sợ. Sợ mất em, mất Bối Bối. Anh nhớ em, nhớ đến sắp phát điên rồi, bảo bối.

Ngày 17 tháng 5 ,

Từ lúc em đi đến nay cũng đã được một tháng. Một tháng này của anh ngoại trừ nhớ em, cũng chỉ có nhớ em mà thôi.

Ngày 18 tháng 5 ,

Trời hôm nay nhiều mây, gió cũng rất to. Bối Bối cả ngày không rời anh nửa bước. Cả ngày của anh cũng chỉ có ngồi nhìn con gái đi đi lại lại trong phòng, chốc chốc lại nhào vào lòng anh, con gái mình thật đáng yêu, em nhỉ.

Anh không biết Bối Bối nhớ em hay nhớ A Quân hơn nhỉ. Có điều, anh chắc chắn anh vẫn rất nhớ em.

Ngày 19 tháng 5 ,

Lúc nghe Bối Bối nói em đã về anh thiếu chút nữa kích động chết rồi. Thế nhưng ngay cả bước xuống giường đón em anh cũng không đi nổi nữa. Anh có phải thật vô dụng không?

Một tháng xa nhau, nhớ nhung nhiều như vậy, hiện tại có thể ôm em vào lòng anh đã rất mãn nguyện rồi. Vậy nên, bảo bối của anh, đừng khóc.

Ngày 20 tháng 5 ,

Chúc mừng ngày đặc biệt nhất của chúng ta.

Hôm nay để em thay anh viết nhật ký nhé. Một tháng giúp bố mẹ đưa Nam Nam sang Mỹ điều trị không ngày nào em không nhớ anh, nhớ Bối Bối. Em muốn quay về thế nhưng Nam Nam phải làm sao? Nhưng mà hiện tại em hối hận rồi. Cũng giận anh nữa. Vì cớ gì không cho em biết mình bị ung thư, vì cớ gì không gọi em quay về? Nếu Bối Bối không gọi cho em thì ngay cả nhìn mặt anh lần cuối chắc em cũng không có cơ hội.

Ông trời thật ác độc đúng không anh? Bắt anh rời xa em ngay trong ngày này, ngày kỷ niệm 15 năm lần đầu gặp nhau, 10 năm yêu nhau và 4 năm sống chung dưới một mái nhà, ngày sinh nhật tròn 5 tuổi của con gái mà anh yêu thương nhất.

Nhớ anh...

Mới hơn 1 giờ đồng hồ mà em đã nhớ anh tới nhường này, ngày tháng sau em phải làm sao mà sống đây?

Yêu anh...

Anh tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nói với em tất cả chỉ là một cơn ác mộng, anh vẫn bên cạnh em. Chỉ cần anh còn ở đây, em hứa ngày ngày đều sẽ nói yêu anh, sẽ hôn anh, sẽ không cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của anh. Vậy nên, anh đừng đi...

Tiểu Khải...

Anh không còn ở đây, ngày tháng sau này em cùng Bối Bối phải sống như thế nào đây? Chiếc nhẫn khắc tên chúng ta vẫn còn đây, cây tử đằng non trước nhà anh vừa mới trồng ngày ngày lớn lên trước mắt, anh nói em biết phải làm sao để quên anh đây, Bối Bối thương anh như vậy, làm thế nào mới quên được anh đây?

Anh mau tỉnh dậy nói cho em biết đi. Em phải làm sao?

Trước đây em không biết xa nhau lại đau đến nhường này...

Trước đây em không biết anh đối với em còn quan trọng hơn cả sự sống...

Trước đây em cũng không biết em đã yêu anh đến thế...

Nhưng hiện tại em đều đã biết rồi, vậy nên xin anh, mau về bên em đi...

🎉 Bạn đã đọc xong [Oneshot KaiQian] Nhật ky 15 ngày nhớ em 🎉
[Oneshot KaiQian] Nhật ky 15 ngày nhớ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ