Chương 10: Bắt anh phải nhớ lại

421 13 0
                                    

- Em đưa anh đến đây làm gì?

Ngô Nha Lâm sững sờ nhìn cô mang xe lăn từ trong cốp ra. Bạch Thiên Ân đưa anh đến chỗ này, là nhà sách, cũng không phải là nhà sách, là học viện, dành cho những người có thiên phú âm nhạc, nhưng anh không phải đam mê, chỉ vì yêu thích nên mới chơi đàn.

- Không phải đâu. - Bạch Thiên Ân không phải không biết anh nghĩ gì, anh vẫn bị choáng bởi vẻ ngoài và sự cao sang của nó - Chúng ta chỉ đến đây mua sách thôi.

Nói đùa sao? Đây là nơi thanh tịnh, có rất nhiều nhạc cụ được trưng bày, ở giữa có một chiếc đàn piano chuyên dùng trong những buổi hòa nhạc. Cô còn nói chỉ đến đây mua sách, anh không dám tin. Trần nhà được chạm khắc tinh xảo, nhạc cụ rất nhiều, tranh của các nhạc sĩ và những bản nhạc treo rất nhiều nơi, mà ở phía bên trái có vài dãy tủ có chứa sách.

- Chúng ta đến đây mua sách không phải sao? Em không muốn anh chỉ chơi mãi một bản, em biết rất khó để nhớ lại, cho nên mới muốn anh mua một cuốn. Sao? Anh thấy cuốn nào được? - Bạch Thiên Ân không hiểu rõ về âm nhạc cho lắm, cô chỉ thích thưởng thức âm nhạc thôi. Cô chọn bừa vài cuốn. Tòa nhà rất rộng, khe hở giữa các kệ sách đủ để xe của anh đi vào, cho nên Bạch Thiên Ân mới chọn chỗ này.

- Thiên Ân. - Ngô Nha Lâm nghẹn ngào gọi tên cô thân mật.

- Hửm? - Cô ngẩng đầu, âm thanh ngọt ngào phát ra từ cổ họng. Anh không thể tìm được lý do để chê bai, để tránh xa cô gái này cả đời. Cô đáng yêu đến kỳ lạ.

- Anh... anh vẫn chưa có số điện thoại của em. - Nghĩ đến cả buổi trưa anh cứ đứng trước cửa nhà cô, cầm điện thoại trong tay cũng không thể gọi được một cuộc nào.

- À, vậy sao? - Bất quá Bạch Thiên Ân chưa nghĩ tới chuyện này, liền trao đổi số điện thoại với anh.

Ngô Nha Lâm hài lòng gật đầu, đồng thời tay đưa lên xoa xoa đầu cô. Bạch Thiên Ân bị nụ cười của anh làm cho ngớ ngẩn, rất giống, rất giống nụ cười của anh mười năm trước cô thấy trên sân khấu ở trường. Anh tỏa sáng như ánh nắng mặt trời, vạn người mê, trăm người ngẩn, trong đó còn có cô. Chỉ là bây giờ, phảng phất chất nam tính của người trưởng thành mà thôi.

- Vậy anh thấy cuốn nào được? - Bạch Thiên Ân đứng dậy, tránh né tầm mắt của anh.

- Em thích cuốn nào thì lấy cuốn ấy.

- Vậy lấy cuốn này đi. - Bạch Thiên Ân thấy trong đây đa số là những bài trước đây anh đã từng trình diễn nên muốn anh phải nhớ lại. Anh phải nhớ lại khoảng thời gian từng rất hạnh phúc của mình, cô không cho phép anh để bản thân buông thả, cho dù anh có không chấp nhận tình cảm của cô.

- Em đưa anh tới đây làm gì? - Chọn xong đồ mình cần, Bạch Thiên Ân lại đẩy anh đến chiếc piano xinh đẹp mà dường như những người tầm thường như anh không thể tùy tiện chạm vào.

- Anh đàn cho em một bản đi, coi như là tiền đổ xăng. - Bạch Thiên Ân mặt dày ra điều kiện, không cho phép anh từ chối, nhưng thú thật, anh ngoài pha cà phê ra chẳng thể làm gì cho cô, trừ khi cô yêu cầu.

- Nhưng cái này đâu phải ai cũng tùy tiện đàn được. - Anh lo ngại ánh mắt của người khác, cúi đầu buồn hiu.

- Bình thường anh ít ra ngoài nên không biết, cái này ai mà không đàn được, nhạc cụ ở đây là để người ta sử dụng đó thôi. Mau lên, còn có người đang đợi anh đấy. - Bạch Thiên Ân trói buộc anh vào quá khứ, cứ muốn anh làm những chuyện mà đã lâu anh không động vào.

[Full] Cà phê sữa vị đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ