Chap 4: Yêu?

177 16 0
                                    

Từng ngày từng ngày trôi đi... Ở nơ u tối lạnh lẽo ấy lại được 1 con người tuấn mỹ ra vào thường xuyên.. Anh ta con làm bạn với 1 dị nhân... Có phải rất tức cười không?

▶▶▶♥◀◀◀

Sáng sớm, ánh mặt trời vừa ló dạng.. Khẽ láy vào ngôi nhà hoang đó.. Trong căn phòng dơ bẩn đầy lụa đỏ, 1 con người đang ngồi nhìn ra ánh ban mai cùng gương mặt dọa người..

- Gần đây mình làm sao ấy nhỉ? Càng lúc càng thích có người ra vào đây.......5s sau......... Không không! Mình đang suy nghĩ gì vậy? Trong mình chỉ có Tuấn Khải thôi! Chỉ có Tuấn Khải.... Karry chỉ là bạn!

Cậu nhìn sang ngôi mộ..

- Tuấn Khải.. Em phải làm sao đây? Anh đã mất rồi nhưng em không sao quên anh được?! Em ... Em có phải đã yêu Karry rồi hay không? Nếu rồi thì em là kẻ đê tiện , không chung thủy!!! Em đã yêu hắn rồi.... Huhuhuhuhuhuhuhu... Sao em lại hạ tiện như thế? Em có lỗi với anh.. Tuấn Khải!!!

"Cốc cốc"

- Nguyên Nguyên ơi! Tôi tới rồi..

- À ...tôi ra ngay!

- Mời vào..

- Hihi

- Cậu ăn gì chưa?

- À.. Chưa.

- Đây là mì gói! Cậu ăn đi

-Cảm ơn..

- Khải! Anh...

" Reeng"

- Sorry!! Tôi có điện thoại...

" Haizz .... Mình rất muốn có 1 người bạn thân nhưng mà... Mình không phải là ng..."

- Nguyên!

- Nguyên!

- Có chuyện gì sao?

- Lúc nãy cậu định nói gì với tôi đấy!!

- À không có gì đâu!

- Ừm....

- Mà nè tôi dắt cậu đi công viên nha!

- Kh...

" Mình đã thề rằng mình sẽ sống trong ngôi nhà này và Tuấn Khải suốt cuộc đời nếu không sẽ chết không yên ổn... Bây giờ... Bây giờ mình yêu Karry rồi! Mặc kệ dù gì bấy lâu nay sống trong u tối đủ rồi! Vì Karry mình chết cũng không sao!!"

- Ok!

- Ừ! Đi!

-Ừm!! ^^ (Ráq ừ cho cố chừng nữa lãnh hậu quả nha)

✖✖✖✖✖✖✖✖

- Nguyên! Sắp tới công viên nước rồi!

- À

- Karry này! Nhu cầu về người yêu của anh là như thế nào?

- Phải thật xinh đẹp! Tôi không kì thị con trai! Mặt mày phải sáng sủa, không bị sẹo hay là mụn! Dù là sẹo lớn hay nhỏ! Da thật trắng thật hồng hào như cậu vậy đó!

- Thật không?

- Cậu rất giống mẫu người tôi thích!

"Khi nhận ra khuôn mặt thật của tôi anh có còn xem tôi là mẫu người anh thích không?"

- Này Nguyên! Sao cậu đần mặt ra vậy ?

- Đâu có!

- Đi thôi!

- ......

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩®©™

Trở lại căn nhà trống vắng... Cậu thờ thẫn nhìn đăm chiêu mọi thứ từng thứ từng thứ...

- Mình sẽ phá bỏ lời thề... Mình sẽ đi ! Sẽ đi!

- Tuấn Khải... Nhưng anh yên tâm ! Em sẽ không quên anh!.... Mong là vậy...

™™™™™™™™™™™™™™

- Sorry nha mí ný! Mình đang bị bệnh mình gáq lếkh ra ziết chap .. Nên mình hơi làm piếq.. Tuy là rất ngắn nhưng chap sau chắc chắn sẽ rất dài!! ! Đừng có giận nha

End chap






[fanfic kaiyuan] Thảm kịch của tình yêu gian dốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ