Chiều,chiều nào cũng vậy khi tiếng trống tan trường gióng lên những âm thanh cuối cùng sau 1 ngày hối hả cũng là lúc bầy có hoang xúm xụm lững thững kéo nhau về lãnh địa riêng của chúng.Nó âm thầm và lặng lẽ y như cái khí vị của mảnh đất Tuyên Quang bình lặng đến ảm đạm này.Ánh mặt trời hắt những tia nắng yếu ớt rồi khuất dần sau dãy núi đen sạm trước mặt như để đóng lại 1 thứ gì đó,một câu truyện phải luôn ghi nhớ,1 câu truyện không ai được phép quên.....
Tan trường rồi ,xa xa thấp thoáng phía cuối con đường đâu như dám thằng Duy,thằng Lâm lững thững đi học về. Hôm nào cũng vậy,người ta có lẽ cũng đã quen mắt khi thấy 2 thằng học sinh lớp 10 ăn bận nhếc nhác vai đeo cặp nặng nề trĩu xuống vì sách vở nhưng hôm nay thì khác hình như chúng đến đây không doen giản chỉ là đi học về mà trong mắt chúng hiện lên vẻ lo sợ,1 vẻ sợ hãi mà chúng chưa từng được biết đến.Cạnh quán nước gần đó,thằng An Công tử cùng tụi bạn tụ tập nhau lại cũng chừng 5,6 đứa thằng cầm gậy đứa cầm gạch. Không cần hỏi cũng rõ chúng là đám con cái nhà có điều kiện ăn mặc tươm tất toàn hàng hiệu đầu tóc bóng lộn nhôm đủ thứ màu,trông đẹp đẽ lắm khác xa đám thằng Duy.Thằng Duy vừa tới cả đám đứng dậy cầm gậy gộc,gạch dả mà nạt rằng:" Thằng rẻ rách đây không phải là chỗ của mày!" Chưa dứt lời thằng An dơ chân đạp thằng Duy 1 cái ngang ngựclàm nó ngã lăn ra đất rồi cả lũ lao vào kẻ đầm thằng đá túi bụi 1 góc đường,thấy bạn bị đánh thằng Lâm nhảy vào can bọn nó, đựơc thể nó đánh luôn cả thằng Lâm,thằng Duy vùng dậy nó thét 1 tiếng rõ vang rồi lao vào xô ngã thằng An túm cổ áo nó cứ vậy mà đấm,đấm tới khi tay nó dính đầy máu.Rồi bỗng nhiên từ phía sau 1 cây gậy đập ngang đấu nó,thằng Duy lảo đảo ngã lăn ra,mấy đứa được thể túm tóc nó mà lên gối.Máu máu mũi ứa ra nhỏ từng giọt,từng giọt lên mặt đất.Thằng An trở dậy nó lao vào đạp thằng Duy,thằng Duy bật ngửa ra, nó lao vào chổ máy mía đập đến "thuỳnh!" 1 cái.Tiện tay Thằng Duy vơ vội con dao chơ hàng nước lao tới chém thằng An,thằng An tránh được tới tấp chạy.Nó quay sang chém mấy thằng còn lại,chúng hốt hoảng chạy toán loạn.Nó toan vác dao đuổi theo thằng An thì thằng Lâm lao ra cản lại,xô thằng Lâm ra, nó cầm chắc con dao mà lao tới chỗ thằng An.Bỗng dưng từ phía sau một bàn tay chắc nịch giữ nó lại,giọng khàn khàn:
Thằng ngu! mày làm gì thế ? "
Duy quay mặt lại nói gàn: " Anh Khương buông em ra,nó chơi em,em phải chơi lại nó!"
- " Nhưng không phải bằng cách này! Mày hiểu không! Nó chém mày,mày thiệt mày chém nó mày mang tội. Mày còn nhớ thằng Khải không?Ngồi xuống,ngồi xuống,mày quyên rồi tao nhắc lại cho nhớ!"
Nói rồi thằng Khương giật con dao trong tay thằng Duy,giục nó ngồi xuống gọi lấy ba cốc trà đá. Rít 1 hơi thuốc dài nó hỏi:
- " Mày nhớ thằng Khải Viên không?"
- "Em không nhớ rõ". Duy nói
- " Ừm! Cũng 2 năm rồi còn gì. Mày không nhớ là phải. Lỗi tại tao cũng tại nhà tao nghèo. Khốn nạn! Tại nhà tao nghèo không xin được vào Chuyên tao chuyển qua Tân Trào. Cũng giống tụi mày vậy trước tao cũng là thằng tứ tế, ông già khó lắm mới nuôi nổi tao ăn học mong sau này bằng chúng bằng bạn, bát cơm xẻ nửa cho tao, quần áo xin ai được lành lặn cũng dồn cho tao. Anh tao bỏ học từ nhỏ thay ông bà già đi làm. Tao cũng chỉ mong sau này hết cấp 3 đi đại học hay cao đẳng gì gì đấy làm cái nghề cho tử tế, cho đỡ phải sống kiếp nghèo mãi. Nhưng cuộc sống *** giống cuộc đời mày ạ! Cái giống rồng thì lại sinh ra rồng con vua thì lại làm vua còn giống chó thì mãi đời là chó.Tụi nó là vua vì tụi nó thắng ,tao lám chó vì tao thua tao không có đội đông,không có tiền ,ông gia không làm to.."
Rít 1 hơi dài phả vào làn khói xám cái giọng trầm trầm pha lẫn tiếng nấc nghẹn ứ trong cuống họng:
-" Tao giíong mày,cũng giống thằng Khải cùng *** co tiền *** có quyền.Tụi tao chơi với nhau vì cùng là lũ nghèo ngưu tần ngưn mà mã tầm mã.Tao muốn học lắm chứ thằng Khải nó còn chăm hơn tao,ngày nào cũng lóc cóc đạp xe ra gọi tao đi học.Nếu cứ thế mãi thì tao đâu như bây giờ.Mày biết không?mình hiền quá cũng chết.Tụi nó thấy mình hiền nó kiếm cớ bắt nạt để ra oai,để tỏ ra nó là thằng nguy hiểm ,để chứng tỏ cái nhà của nó,tiền của ông già nó.Tao đâu làm gì!,tao chỉ đi đái ngang qua va vào thằng Phi nó quay ra xô tao ngã,nó đạp tao vào tao vào đống nước đái của nó.nó đá mũi giày vào mặt tao.Thằng Khải ra gàn nó táng luôn cả thằng Khải .Rồi cả đám ùa vào ăn theo,tao đâu đánh được vì tao nhát tao chỉ muốn im im cho song chuyện,nó cũng vậy 2 đúa tao nhịn nhục không nói gì đi vào lớp.Tao ngu qua mày à! tao nhịn nó lằn này nó lại có lần sau.
Hôm sau,tụi nó đến lớp tao nó đảy tao ra khỏi ghế ,ngồi lên bàn của tao ,tao lui vào lớp thằng Khải lì nó không chịu.Nó nạt thằng Khải,đạp thằng Khải ra khỏi ghế,thằng Khải lổm ngổm bò dậy nó đạp thêm cái nữa ngã lăn ra đất.Tao dùi thằng Khải vào lớp.Trống tan hết giờ ra chơi tụi nó chỉ tay vào mặt tao bảo ra về hẹn tao ở chỗ cổng trường.
Lúc tao về thằng Phi chặn đánh nó đấm tao chảy máu mồm,đánh thằng Khải ngã lăn ra đất ,Tụi tao chịu không nổi .Mày biết không? nó đánh tao ngay trước mặt bọn lớp mà *** đáu nào dám làm gì cứ đứng đó giương mắt ra mà nhìn,Tao chịu *** nổi chứ đùng nỏi đến thằng Khải nó lao tới,túm tócthằng Phi mà lên gối giữa mặt nó,thụi nó mấy phát vào mạn sườn.Tao cũng chỉ khịp thet lên 1 tiếng rồi lao vào đấm đá túi bụi ,thằng Khải thì túm áo thằng Phi đạp nó ngã xuống đát sốc ngược cổ nó lên mà đấm,đấm tới khi nát mặt nó ra tới mức máu me bắn tung tóe đầy tay,Tao thì 1 mình đánh mấy thằng kia chửâ Phi béo cho thằng Khải nó chơi.*** hiểu sao lúc đấy bọn lớp mới xúm vào kéo tao ra,đảy tao ra 1 góc xa với thằng Phi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chó Hoang
Random"Có gì sai khi tao sinh ra là 1 con chó, sống cả đời dưới cái lốt chó hoang, cắn xé nhau để sinh tồn, mà sinh tồn trong cái mảnh đất yên bình, cái xã hội vốn rất văn minh này……"