Mãi mãi bên nhau

2.4K 191 56
                                    

*Cạch*

Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, vị bác sĩ tóc hồng bước ra, ánh mắt màu lục bảo mờ đục, ổn định hơi thở, môi hồng khẽ nở nụ cười với người thân bệnh nhân:

- Ca phẫu thuật...thành công, bệnh nhân...hộc...đang được chuyển sang phòng hồi sức! _ Cô thở dốc, vẫn cố nở nụ cười trên môi

- Tạ ơn trời, cảm ơn bác sĩ!!! _ Hai vợ chồng trẻ vui mừng, người vợ bật khóc, vội lao đi tìm con mình. Người chồng rối rít cảm ơn vị bác sĩ, cô đã cứu sống con họ, một đứa bé bị rơi từ vách núi. Ông vừa quay đi, cô lập tức ôm ngực trái, loạng choạng bước ra khu vườn sau bệnh viện. Ca phẫu thuật đã gần như rút cạn chakra của cô, giờ đây cơ thể liên tục kêu gào, tim cô đau khủng khiếp, tưởng chừng như có hàng trăm thanh kunai đâm xuyên qua lồng ngực, màu lục bảo mờ đục dần, trước mắt cô giờ chỉ còn màu đen...

Sakura...

- Sakura!!! Con không sao chứ? _ Tsunade lo lắng, lay lay Sakura

- Hộc...con...không sao! _ Cô khó nhọc gượng dậy, cơn đau nơi ngực đã biến mất _ Cảm ơn sư phụ!

- Ta vừa truyền chakra cho con, tại sao lại làm quá sức như vậy chứ, ta mà không tới kịp thì con đi đời rồi! _ Đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia nhìn giận dữ

- Nhưng sư phụ, ca phẫu thuật này không hề khó, lúc mới dùng chakra nó đã như vậy rồi!

-...Vậy sao.................Con nghỉ đi! _ Tsunade xoa đầu Sakura rồi dần khuất sau bức tường

- A, còn phải tới chỗ hẹn với Sasuke nữa! _ cô đứng dậy một cách khó khăn, loạng choạng bước đi

Phía sau bức tường, một đôi mắt dõi theo từng bước chân khó nhọc của cô học trò, màu hổ phách ánh lên tia nhìn buồn bã. Tsunade cúi gầm mặt, cố nuốt nước mắt vào trong...

Căn bệnh...đã đến vậy rồi sao...

----------------------------------------------------------------

Cô ngồi trên chiếc ghế đá gần cổng làng, là nơi mà Sasuke đã bỏ cô lại, nhưng bây giờ, mọi thứ ổn hết rồi, anh đã quay lại làng, quên hết thù hận, chấp nhận tình yêu của cô. Sau 7 năm đau khổ, 20 tuổi, giờ cô đã biết hạnh phúc là gì. Hạnh phúc thật sự...

...Cuộc sống là một giấc mơ ngọt ngào...

Sakura ngước nhìn từng cánh hoa bay nhẹ trong không khí, một ngày giữa tháng ba, tiết trời thật dễ chịu, ánh nắng nhẹ hoàng hôn phản chiếu trong màu xanh lục bảo, gió mơn man đùa giỡn từng lọn tóc hồng...Mọi thứ thật tuyệt...

Từ trong làng, một chàng trai với mái tóc đen chia chỉa, phong thái lạnh lùng đang đi từng bước gấp gáp, anh trễ hẹn 30 phút rồi, Sakura sẽ lo lắm. Màu hồng đào hiện lên trong tầm mắt, đôi mắt đen ánh lên tia nhìn dịu dàng, anh còn lo cô sẽ giận dỗi, thế mà lại gục đầu ngủ trên ghế đá thế này đây. Thật là, mệt thì về nhà nghỉ đi, còn cố đến chỗ hẹn làm gì, cứng đầu. À, cô lúc nào cũng vậy, vẫn luôn cứng đầu, vẫn luôn cố chấp yêu anh, chờ anh trở về...

03. SasuSaku One shot _ Mãi mãi bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ