CHƯƠNG 1
Lại nói, kể từ khi Công Tôn mang Tiểu Tứ Tử và Triệu Phổ đến Tiêu Dao Đảo, bắt đầu cuộc sống tiêu diêu tự tại, lại cả ngày chẳng có việc gì làm. Vốn là người siêng năng, cần mẫn, Công Tôn liền đem hết thảy mọi việc ra làm, mà Triệu Phổ lại là cực kì lười nhác, nên cái gì cũng không làm... Kết quả là, hai người cực kì rảnh rỗi, cùng bốn ảnh vệ cũng nhàn rỗi không kém, sáu người cộng thêm tất cả hạ nhân, nha hoàn, đầu bếp, binh lính trong phủ đều cùng nhau hợp sức cưng chiều bảo bối duy nhất trong phủ — Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử nhanh đến mười sáu tuổi, vóc dáng thủy chung không thấy cao, như thế nào cũng chỉ cao đến bả vai Công Tôn, ngực của Triệu Phổ... Dù rằng Tiểu Tứ Tử có liều mạng nhón chân, nhưng vẫn là vô dụng. Mà so với Tiểu Tứ Tử thì Tiêu Lương — thanh mai trúc mã lớn hơn Tiểu Tứ Tử bốn tuổi, đã là đại hiệp danh chấn thiên hạ, vóc dáng so với Triệu Phổ cũng không kém nhiều lắm, điểm này làm cho Tiểu Tứ Tử vô cùng bất mãn.
Bởi vì được tất cả mọi người trong phủ cưng chiều, trời nắng sợ nắng tới đầu, trời mưa lại sợ bị ướt chân, cả ngày ăn no rồi ngủ, ngủ dậy rồi lại ăn, khát thì có người bưng trà rót nước, đi ra ngoài hai bước thì có hạ nhân mang theo cái băng ghế nhỏ để ngồi, thế nên đem Tiểu Tứ Tử dưỡng thành trắng trắng mềm mềm, vốn đã nộn nộn giống như búp bê phấn, lúc này lại đáng yêu làm người ta không nhịn được mà chảy nước miếng.
Tiểu Tứ Tử càng lớn càng dễ nhìn, khuôn mặt tròn tròn giống như trái đào mật, đôi mắt đen láy to tròn, cái mũi cái miệng nhỏ nhỏ, mấu chốt là cái đầu rất tròn, làn da trên mặt thì trắng như trứng gà bóc. Mà Công Tôn cha hắn lại quản rất chặt, trừ mình ra thì ai cũng không cho cắn.
Bởi vì được dưỡng tốt nên Tiểu Tứ Tử đặc biệt béo, nhưng vật nhỏ này khung xương lại nhỏ, nên thoạt nhìn một chút cũng không thấy mập, nhưng nếu sờ vào bụng, sẽ thấy mềm mềm như cái bánh bao. Công Tôn tựa hồ như vẫn không cam lòng, liều mạng uy hắn ăn, ép buộc đến nỗi Tiểu Tứ Tử mỗi ngày đều phải né tránh trốn đi, sợ Công Tôn lại buộc hắn ăn gì. Triệu Phổ có chút nhịn không được, giữ chặt Công Tôn nói, "Thân ái, đừng uy nữa, ngươi thật muốn coi hắn như con heo con để dưỡng a?". "Nhưng thoạt nhìn một chút cũng không béo?" Công Tôn vẻ mặt không thoải mái, "Sao vẫn dễ nhìn như vậy a?"
Triệu Phổ dở khóc dở cười, "Ngươi làm cha cũng thật là cổ quái a, người khác thì sợ bảo bối nhà mình khó coi, còn ngươi thì lại sợ nó dễ nhìn?"
"Dễ nhìn thì sẽ bị người ta tơ tưởng!" Công Tôn bĩu môi, "Hắn ngốc như vậy, vạn nhất bị ngươi ta lừa đi mất thì phải làm sao a?"
Triệu Phổ đưa tay chỉ chỉ Tiêu Lương đang vừa đi đằng sau vừa nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử đến chảy nước miếng, "Muộn rồi, sớm đã bị người theo dõi"
Công Tôn nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy không cam lòng, đuổi theo rống lên, "Tiểu Tứ Tử, đến đây ăn một khối hoa quế cao!"
"Nha..." Tiểu Tứ Tử hoảng sợ, xoay người bỏ chạy.
Kì thật, Tiểu Tứ Tử mập mập tròn vo mỗi ngày đều bề bộn công việc, bởi vì cuộc sống của Tiểu Tứ Tử rất chi là có kế hoạch.