"Đi, đi với anh!"
Khánh Thù lặng lẽ quan sát Xán Liệt. Từng giọt mồ hôi nóng ấm lấm tấm trên vầng trán của anh. Má anh có hơi sưng đỏ, khóe miệng có vết xước làm máu rỉ ra. Hơi thở hương trà thanh khiết của anh dồn dập phả lên gương mặt cậu. Lúc này cậu mới nhận ra gương mặt anh có chút không bình thường.
"Anh bị sao vậy?" Khánh Thù lo lắng hỏi.
"Anh có sao đâu" Xán Liệt cười hiền, khẽ nhéo má cậu một cái "Thôi, đi với anh đã"
"Em kh..."Chẳng để Khánh Thù nói hết câu, Xán Liệt vội vã luồn tay xuống nắm chặt lấy tay cậu, ngay sau đó dắt cậu nhanh chóng rời đi. Khánh Thù nhìn thấy đám vệ sĩ mà Bạch Hiền mướn nằm la liệt trước cửa, trong lòng có chút buồn cười, cũng có chút sợ sệt.
Chiếc Audi cứ phóng đi mãi trên con đường cao tốc tưởng chừng như dài bất tận. Xán Liệt nãy giờ vẫn luôn yên lặng tập trung lái xe, có đôi lúc anh có nhìn qua Khánh Thù một chút. Khánh Thù lúc này như đứa đứa trẻ nhỏ, mấy ngày nằm viện khiến cơ thể cậu yếu ớt vô cùng, đi được một lúc đã lặng im nhìn ra bên ngoài. Điều hòa trong xe có hơi lạnh khiến cậu bất giác rùng mình. Xán Liệt nhanh chóng dừng xe, cởi chiếc áo khoác đang mặc đắp lên người cậu, đồng thời tăng nhiệt độ trong xe lên. Mùi hương và hơi ấm của anh lại bao bọc lấy cậu, cậu lười nhác thở dài rồi phó mặc cho bản thân tiếp tục phụ thuộc vào cái áo của anh. Xán Liệt thầm nghĩ : bảo bối lớn lên ngày càng đáng yêu!
Xe đi thêm được một quãng xa hơn, Khánh Thù mới dần dần tỉnh lại. Cậu nheo mắt nhìn quanh, phát hiện ra xe đã dừng lại dưới một bóng cây nhỏ. Nhìn sang ghế lái, cậu thấy Xán Liệt đang an nhàn dựa người lên lưng ghế, đôi mắt đã nhắm lặng lẽ ấy tuyệt đẹp vô cùng. Khánh Thù lại nhìn xuống miệng của anh. Miệng vết thương đã khô lại, nhưng phần sưng đỏ vẫn luôn hiện hữu rõ ràng. Cậu lại nhớ tới năm tên vệ sĩ kia, bọn chúng chắc hẳn đều được đào tạo kĩ lưỡng và bài bản lắm, vậy mà lại bị anh đánh gục, mặc dù anh bị thương chút ít. Khánh Thù chợt thấy cảm động vô cùng, đôi tay của cậu dần không tự chủ được, nhẹ nhàng nâng lên, lòng bàn tay của cậu dịu dàng áp lên má anh,
"Uhm" Xán Liệt thỏa mãn áp lên bàn tay ai kia.
"..." Khánh Thù không biết có nên thu tay lại hay không, cậu cứ thất thần nhìn anh, gương mặt thì đã sớm đỏ chín.
"Tay em ấm thật đấy!" Xán Liệt cong môi tạo thành hình bán nguyệt, ánh mắt không chút giấu diếm nhìn sang cậu.
"A!" Khánh Thù giật mình, vội vàng rời tay khỏi gương mặt anh, vết hồng trên má ngày càng đậm.
"Em mệt không?" Xán Liệt mở ngăn để đồ, lấy ra một chai nước khoáng, mở nắp rồi đưa cho Khánh Thù.
"Em... em không sao." Khánh Thù rụt rè đón lấy chai nước. Dòng nước mát lạnh dần chảy trong khoang miệng cậu.Sau đó, bầu không khí lại dần trở nên im ắng. Bên ngoài gió khá to, nhưng vì đỗ xe dưới bóng cây nên có vẻ tránh gió tốt hơn rất nhiều. Khánh Thù sực nhớ ra gì đó, buột miệng hỏi :
"Anh đánh nhau với người ta có sao không?"
"Em lo cho anh à?" Xán Liệt khẽ xoa đầu cậu.
"A... em..." Khánh Thù vội vàng cụp mi mắt xuống, nhìn chằm chằm xuống sàn xe hòng trốn tránh ánh mắt của anh.
"Anh ngần này tuổi rồi, mới động chân tay như vậy thôi thì đã hề hấn gì. Năm xưa anh từng là đại ca đó, em nhớ không?" Xán Liệt từ bao giờ đã nắm lấy tay cậu, giọng nói của anh trấm ấm và ôn nhu vuốt ve cõi lòng của cậu.