Chương 4: Địch ý

5.3K 210 7
                                    


Thái Bình công chúa vốn là khách quen của Cam Lộ Điện, trýớc ðó vài ngày, bởi vì sinh phong hàn, sợ lây bệnh cho mẫu hậu cho nên mới chịu đựng một tháng không có tới Cam Lộ Điện.

Hiện cơ thể khỏe mạnh, Thái Bình công chúa liền vội vàng đến thăm mẫu hậu, chính là nàng vừa đến Cam Lộ Điện có cái gì thay đổi . Nhìn kỹ lại không có biến đổi, chính là cảm giác không giống như lúc trước.

"Mẫu hậu" Thái Bình công chúa y phục áo choàng màu tuyết trắng, đại điện ngột ngạt bởi vì nàng vừa tiến vào lập tức có chút sức sống.

"Bình nhi mau đến đây, cho mẫu hậu xem thật kỹ". Võ Chiếu buông tấu chương, đã lâu không gặp nữ tử bảo bối rồi. Hai mắt nhất thời sáng lên.

Thượng Quan Uyển Nhi đúng lúc bưng trà đi tới, chính là thấy cảnh khăng khít tươi cười sủng nịnh , cũng là chưa bao giờ đối với mình, trong lòng có hơi hơi đau. rồi lại không rõ đó là cảm xúc gì.

"Mẫu hậu nhi thần muốn chết, mẫu hậu" Thái Bình công chúa làm nũng, được mẫu hậu ôm vào trong lòng, cảm giác thực tốt.

Chính là bên cạnh không có Thượng Quan Uyển Nhi mới là tốt nhất, vì cái gì Thượng Quan Uyển Nhi dâng trà xong còn chưa chịu lui xuống ! vì cái gì Thượng Quan Uyển Nhi lại ở chổ này, nhìn thấy bản công chúa lại không thi lễ!

" Hảo Bình nhi của ta, để cho vi nương ngắm thật kỹ Bình nhi, bị bệnh một tháng, hiện nay đã khỏe hơn chưa ?" Võ Chiếu ôn nhu vuốt ve mặt nữ nhi bảo bối, sủng nịnh ôm vào trong lòng.

" Nếu còn bệnh, Bình Nhi mới không dám đến gặp mẫu thân đâu. Mẫu thân nhật lý vạn ky, Bình Nhi sợ sẽ lây bệnh phong hàn cho mẫu hậu" Cho nên Thái Bình công chúa mới quyết tâm chịu đựng một tháng không trông thấy mẫu hậu, hảo vất vả !

"Bình Nhi thực ngoan, Mẫu hậu đâu sợ Bình Nhi lây bệnh cho, thể cốt mẫu hậu chính là cường tráng"

"Nhi thần biết, trước đó vài ngày Bát ca đến thăm nhi thần đã bị nhi thần lây bệnh rồi, bây giờ còn chưa khỏe. Nhi thần cũng nên cẩn thận không cho hàn khí lây cho mậu hẫu" Thái Bình công chúa hữu ý lại vô tình nghiêng mắt nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, trong lòng thế nào cũng không thể xem như không thấy. Đã biết chỉ là chuyện của tiểu nữ nhi, hiện giờ bị nàng nhìn thấy, thực không có ý nghĩa

"Nga? không thể lây bệnh cho mẫu hậu lại có thể lây bệnh cho Bát ca sao ? Bát ca con nếu nghe những lời này, sợ là sẽ tức giận" Võ Chiếu cọ cọ mũi Thái Bình, Nữ nhi bảo bối này sẽ ỷ được chính mình cưng chiều, khi dễ vài vị ca ca.

" Bát Ca sẽ không ở đây đâu, Bát Ca hiện giờ cũng đang khổ sở !" Thái Bình công chúa tựa hồ cũng bị những lời nói của mình làm cho tức cười, uốn tại trong lòng ngực Võ Chiếu cười ha ha.

Võ Chiếu vừa mới cau mày xử lý chính sự, nghe xong lời Thái Bình, lập tức cũng theo sang sảng cười ha hả.

" Mẫu hậu , người luôn giễu cợt nhi thần"

Thái Bình công chúa mặt nhăn nhó. trong mắt trong lòng đều cười, nhưng khi nhìn đến Thượng Quan Uyển Nhi ở nơi kia thì chính là mất hứng....Một ít lời nói quá mức tư mật, muốn cùng nói với một mình mẫu hậu, vô luận thế nào cũng không muốn để cho người khác nghe thấy. Đặc biệt là Thượng Quan Uyển Nhi!

[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ