CHƯƠNG 1

1.3K 50 0
                                    

Cô nằm lăn qua lăn lại như chẳng muốn tỉnh dậy, mền thì nằm trên đầu giường, gối thì nằm cuối giường, ngày nào chả vậy! Đồ đạc cứ bị cô đạp lung tung, dáng ngủ lại chẳng ai bằng... thật là bó tay!

Bỗng có chuông điện thoại reo lên inh ỏi kế bên, thật tình là ngay lúc này cô chỉ muốn đấm vào ai đang gọi cô lúc này, người ta đang ngủ cơ mà, kì cục...

Nghĩ vậy thôi chớ cô cũng quyết định là chả bắt máy luôn, cứ để cho nó reo, reo hoài, reo hoài, để xem ai có tình kiên nhẫn hơn ai nào! Và thế là điện thoại cứ reo, cứ reo, cứ reo, cứ reo...

- Được rồi! Ngươi thắng! – My bực bội bật dậy, cầm điện thoại lên chửi rủa – Alô?

- Sao giọng bực tức thế? – bên kia vang lên một giọng nữ.

- Sao không bực?! Người ta đang ngủ, trời còn sớm, đi gọi um sùm!

- Oh My God! My ơi là My, nhìn lại đồng hồ đi! 8 giờ 59 phút 59 giây rồi đó cô nương à! Ngủ nướng vừa thôi!

- Mình ngủ nướng thì có liên quan gì đến gia phả, kinh tế, tài chính, ngân sách nhà cậu hả Mun? – giọng My vẫn còn ngái ngủ.

- Ờ đúng là nó chả liên quan gì! Nhưng hôm nay cậu đã hẹn đám bạn thân tụi này đi uống nước cơ mà! – giọng cô bạn có vẻ hơi trách móc.

- Á! – giọng My chợt tỉnh ngủ.

- Lại quên chớ gì! Thôi, thôi lẹ lẹ đi! Tụi này chờ gần nửa tiếng rồi đấy, tụi mình cho cậu 10 phút nhanh lên!

- Wey!

Nói xong Mun tắt máy cái cụp, My ngẩn ngơ ngồi nhìn điện thoại một hồi rồi tung mền sửa soạn, dù gấp gáp nhưng My vẫn đẹp, cô ấy vẫn rạng ngời khi sải bước ngoài phố. My bay thẳng đến quán nước đã hẹn đám bạn thân.

- Nè! – Mun lên tiếng khi thấy My bước vào – Cậu có tâm chút xíu được không? Hẹn tụi này rồi cho tụi này leo cây à?

- Đúng rồi đó! Hẹn bạn bè mà còn ngủ nướng được! – Nam lên tiếng.

- Xin lỗi, xin lỗi! Cho My xin lỗi mà! Chuyện ngoài ý muốn mà! – My xin lỗi, cười giả lả.

- Chắc là hôm qua đi chơi với chàng vui quá nên quên luôn chớ gì! Kiểu này là đi chơi tới 12 giờ khuya lận nè! – Mun chọc.

- Trời! 12 giờ khuya mà còn chơi gì, hôm qua 11 giờ là về rồi! – My nói.

- Bó tay! – Nam lắc đầu.

Cứ thế My, Mun và Nam ngồi trò chuyện rồi đi chơi dù là hai người kia có chút bực My nhưng vẫn thông cảm cho cô nàng, dù sao cũng mới quen bạn trai lần đầu mà. Họ ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau một lúc bỗng My có điện thoại.

- Alô – My bắt máy.

- Alô! Em đó hả? Đang làm gì vậy? Rảnh không? – giọng một người con trai trầm áp vang lên trong điện thoại.

- Dạ, em chỉ đang đi chơi với tụi bạn thôi! Có gì không anh? – giọng My dịu dàng hẳn ra, kiểu này là chắc bạn trai cô nàng gọi đây mà.

- À, cũng không có gì! Tại anh nhớ em quá nên mới gọi thôi á mà! Với anh muốn hẹn em đi ăn tối! Nhưng nếu em đang hẹn bạn thì thôi! – giọng anh chàng có vẻ tiếc nuối.

- Không sao đâu anh! Tụi em cũng nói chuyện lâu rồi, sắp về rồi! Um, vậy hẹn anh nửa tiếng sau nha!

Mặt My tươi cười, cúp máy, một con người đang tỏ vẻ đang rất hạnh phúc nhưng nào biết hai người đang ngồi chung với cô đang tỏ ra cực kì châm biếm cô bạn đang chuẩn bị đi ăn với bạn trại, thật là trọng sắc khinh bạn...

- Thôi nào! Đừng có làm mặt như vậy mà! Mình hứa sẽ đãi lại các cậu khi khác nha! – giọng My van nài.

- Từ ngày có bạn trai là cứ bỏ bê bọn này! – Mun thở dài.

- Mà số cậu cũng hên ghê đó My à! Bị cô đơn bao năm nay, tự nhiên có anh chàng đẹp trai, nhà giàu, ga lăng đi cua! – Nam nhếch mép.

- Thì bạn My của chúng ta ai nhìn cũng phải yêu mà! Trước nhiều người cũng cua mà có chịu ai đâu, tự nhiên giờ lại đi yêu anh chàng này! Khó hiểu! – Mun nói.

- Thôi đi! Hai người nói nhảm vừa thôi nha! Có gì khó hiểu, người ta yêu thì yêu thôi! – My mỉm cười nhẹ nhàng rồi chào tạm biệt hai người bạn, tung tăng đi về nhà.

Dễ thương (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ