Thể loại: Hiện đại, 1×1, H cao, HE
Văn Án
Tổng giám đốc Sở vì đảm bảo mối quan hệ hợp tác với Cổ quốc Mã Thái, vô cùng vui vẻ đem “thư kí thiên tài” của mình làm quà tặng tù trưởng Mặc Ưng!
Món quà “nóng hôi hổi” thế này quả thật làm Mặc Ưng vừa “dùng” là nghiện!
Làm đến trời đất tối tăm, không thấy ánh mặt trời!
A a a! Có ai tới cứu mạng a!
Vương Gia Vĩ mơ mơ hồ hồ đánh mất trinh tiết vừa tỉnh lại đã thấy mình ở giữa sa mạc?
Huhu…. Làm sao mới đủ khả năng thoát khỏi ma chưởng của đại sắc ưng để trở lại quê nhà dấu yêu của cậu a?
Em thư ký nhỏ đáng thương không cẩn thận trở thành cái đinh trong mắt đám hậu cung đông như kiến chỉ có thể rưng rưng ngẩng mặt hỏi trời xanh…..
- Chương 1 -
“Cổ quốc Mã Thái” là huyền thoại của sa mạc. Một vùng đất sừng sững nổi lên giữa sa mạc, nói cho đúng thì đó là một quốc gia vô cùng trù phú. Nhất là của cải hoàng thất càng khó có thể phỏng đoán.
Tại Cổ quốc Mã Thái, ngoại trừ quốc vương Aster, người có gia sản và quyền lực nhiều nhất chính là đường đệ(*) của ngài —- Tù trưởng Mặc Ưng.
(*) Đường đệ: em họ bên nội
Tù trưởng Mặc Ưng trong hậu cung có không biết cơ man nào là tì thiếp, nhưng đến nay vẫn chưa chính thức cưới Vương phi, cũng không có con nối dõi. Nguyên nhân chủ yếu là do cá tính hắn phong lưu, không thích bị ràng buộc.
Vì vậy tước vị Vương phi đã trở thành mục tiêu mơ ước của các thiên kim nhà giàu có. Các cô gái thèm rõ dãi, không chỉ vì vinh hoa phú quý mà còn vì tin đồn……
“Nè, cô có biết gì không? Nghe nói tù trưởng Mặc Ưng có thể cưỡi tám cô gái trong một đêm đó nha!”
“Dĩ nhiên tôi biết chứ! Tinh lực của tù trưởng Mặc Ưng nổi tiếng vô cùng mạnh mẽ a. Thật hận không thể cùng chàng mây mưa thất thường một phen.”
“Đúng đó, nếu có thể trở thành Vương phi của chàng, cùng người đàn ông anh tuấn vừa tôn quý vừa cường tráng hoan ái mỗi ngày, quả thật cuộc đời sanh ra làm phụ nữ không uổng phí mà!” Mấy cô gái mặt mày xuân tình nhộn nhạo đứng trong yến hội hoàng cung, bàn tán về tình nhân trong mơ.
“Nói nãy giờ, sao không thấy tù trưởng Mặc Ưng nhỉ?”
“Không biết nữa, chàng nói vài câu mở màn xong đã không thấy tăm hơi đâu.”
“Không xong rồi, không phải bị con hồ ly tinh nào dụ dỗ rồi chứ?”
“Ai goo, có khả năng! Hôm nay tố chức lễ hội long trọng như vậy, xem ra hồ ly toàn quốc đều xổng ra hết rồi, chúng ta nhất định phải cẩn thận đối phó!”
“Đúng, chúng ta nhanh đi tìm tù trưởng, tuyệt đối không thể để cho những con hồ ly tinh đó thành công!” Vài cô líu ríu rồi lướt nhanh đi. Các cô nằm mơ cũng không nghĩ đến tình nhân trong mộng kia đang đứng trong mật thất, cách các cô chỉ một tấm gương—