"Tùng...tùng...tùng"
Tiếng trống trường vang lên, ngoài hành lang bắt đầu có những tiếng hú hét và những tiếng chân chạy rầm rập của tụi lớp 12D bên cạnh chí chóe nhau. Thế mà trong lớp tôi, không khí lại đang hoàn toàn đối lập với bên ngoài. Đơn giản thôi, cả lớp đang ở trong giờ kiểm tra hệ số hai của cô Thủy Văn – cô giáo nổi tiếng nghiêm khắc của trường. Hôm nay vì tắc đường nên cô đến trễ 15 phút, đó là lí do tại sao tụi tôi ở lại làm bài cả giờ ra chơi.
Tiếng bút cọ trên giấy xoẹt xoẹt. Thỉnh thoảng có mấy thằng con trai lớp khác ló đầu vào định trêu chọc lớp tôi, nhưng khi nhận ra đây là tiết của cô Thủy Văn, tụi nó lấp tức rút ra ngoài, tiếp tục hú hét trêu chọc từ xa.
Tôi liếc nhìn Thanh Trúc đang ngồi cạnh, thấy nó đang nhẩn nha viết đến giữa trang thứ 4 với một tốc độ từ từ, theo đúng cái nhịp điệu chậm rãi của bài hát mà nó đang nhẩm theo. Trong lúc ấy, tôi đang loay hoay viết nốt ý cuối ở trang thứ 7 trước khi kết bài. Nhưng cũng như mọi lần trước, tôi biết điểm mình và điểm của Thanh Trúc sẽ không chênh lệch nhau là mấy, bởi Thanh Trúc viết rất đủ ý, chỉ có điều là nó nhất quyết sống cả đời với châm ngôn "Tao chỉ viết đủ, không thích bay bổng thừa thãi!"
15 phút trôi qua nhanh
Tiếng trống trường lại vang lên và trong khi hành lang bắt đầu im ắng thì lớp chúng tôi nhao lên hỗn loạn vì tên Hoàng Vỹ lớp trưởng, do quá sợ uy cô nên đã thu bài nhanh hơn qui định gấp 10 lần, thậm chí còn thô lỗ giật bài của những đứa đang viết cố.
Tôi và Thanh Trúc ngồi ở bàn bên trái, dãy giữa. Trong lúc Thanh Trúc phe phẩy bài chờ Hoàng Vỹ đi từ dãy phải sang thì tôi đang cắm mặt viết nốt hai câu trong phần kết. Theo tính toán, khi Hoàng Vỹ sang tới bên này, tôi sẽ viết xong. Không ngờ, Hoàng Vỹ thu theo hàng ngang, chỉ một loáng đã qua tới chỗ tôi. Tiếng nó thét lên the thé;
"Bạn Thùy Chi không viết cố nữa. Đưa đây nhanh lên tao còn đi thu bàn khác!"
"Đợi chút đi mà!" Tôi bặm môi, cắm cúi viết nốt.
"Mày né ra Trúc để tao lấy bài nó" Nói rồi, Hoàng Vỹ chồm người lên bàn toan giật bài tôi. Bàn tay của nó tới mép bài rồi lại rụt về đột ngột. Tôi ngẩng lên, theo cái tư thế mà Hoàng Vỹ và Thanh Trúc đang có trước mặt, tôi đoán là Thanh Trúc đã dùng tay thoi một cú ra trò vào bụng Hoàng Vỹ. Lúc đó lớp đang hỗn loạn nên cũng chẳng ai để ý việc vừa xảy ra.
"Chờ người ta chút coi." Thanh Trúc nhíu mày nhìn Hoàng Vỹ. "Để tao đi thu giúp mày mấy hàng dưới, ngồi nghỉ đi lớp trưởng."
Hoàng Vỹ im lặng. Tôi lúc này đã viết xong, lật đật đưa cho Hoàng Vỹ. Tên lớp trưởng vừa nãy khó ưa bao nhiêu thì bây giờ nhìn trông tội nghiệp bấy nhiêu. Thấy mãi mà Hoàng Vỹ không cầm bài của mình, tôi trườn ra đầu bàn đặt bài lên sấp bài trên tay Hoàng Vỹ rồi ra hiệu cho cậu ấy ngồi xuống. Hoàng Vỹ ngoan ngoãn ngồi, chờ Thanh Trúc mang khuôn mặt sát thủ của mình đi thu bài tụi bàn dưới.
"Xin lỗi mày nghen, Vỹ." Thanh Trúc trở lại với sấp bài trên tay, nó mỉm cười nhìn Hoàng Vỹ.
"Ờ, tao cũng phải xin lỗi mày với Thùy Chi. Tại nhìn mặt cô hắc ám quá nên tao bị hoảng." Hoàng Vỹ bối rối đứng dậy, tay chập hai sấp bài làm một.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [Fanfic Gilenchi] My best buddy
FanfictionMột câu truyện giả tưởng dựa trên trí tưởng tượng của tác giả về Gilenchi.