" Phù...phù , cuối cùng cũng đến nơi , tại cãi lộn với nó mà giờ mình xém trễ rồi nè . May mà còn dư thời gian " cô thở dốc lấy tay lau những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán , lẽ ra là cô phải đi xe hơi nhưng cô lại muốn mình trông thật " thường dân " nên quyết định đi bộ . Lại thêm một quyết định hồ đồ . Nhưng dù sao thì cô cũng đã tới nơi
Hiện giờ , cô đang đứng trước trụ sở chính của tập đòan Dragneeel . Tập đoàn Dragneel là một tập đoàn chuyên về ngành thực phẩm , nơi đây hàng năm có hơn 1000 người dự thi để được làm nhân viên nhưng chỉ có 2% là được nhận . Dù cho con số ấy chỉ đếm được trên đầu ngón tay , nhưng số lượng người dự thi chưa bao giờ có dấu hiệu ngừng giảm . Cô thật sự rất may mắn khi được làm nhân viên " thực tập " ở đây
.
.
.
" Cô kia "
Đang suy nghĩ mông lung thì một giọng nói kéo cô về thực tại . Theo bản năng thì đầu tiên cô sẽ :
" Dạ vâng ạ "
Người đàn ông mặc vest đen hung dữ nhìn cô , hét lên
" Còn không mau tránh đường ra
" Thật quá đáng tại sao lại quát mình như thế " Ức chế , cô hét lại " Tại sao tôi phải tránh "
" Còn phải .. " người đàn ông kiêu căng trả lời nhưmg chưa nói hết câu thì một giọng nói vọng từ trong xe chen ngang
" Taji bình tĩnh đi , hạng người này để tôi giải quyết "
" Nhưng thưa cậu chủ .." người đàn ông tên Taji đó đáp lại , đôi mắt vẫn nhìn cô đầy sát khí
" Không được cãi lại " tiếng nói trong xe lại tiếp tục vọng ra
" Dạ vâng " ông ta cúi xuống hối lỗi rồi mở cửa cho " cậu chủ "
.
.
.
Đôi mắt đen nhìn cô , đôi mắt nâu nhìn cậu , hai đôi mắt chạm nhau . Cô rất bối rối , thay đổi sắc thái khuôn mặt liên tục từ tức giận , khinh bỉ , bất ngờ rồi tới xúc động . Sao anh ta lại giống cậu quá cơ chứ , à không khác mái tóc , mái tóc Nastu màu hồng trong khi cái người tên Ron này lại màu xanh đen . Đúng là đã 10 năm cô không thấy cậu nhưng cô sẽ không bao giờ quên những đường nét trên gương mặt điển trai đó
" Tại sao , tại sao cậu lại giống Nastu như vậy ?....Cậu ấy đi rồi ?...Đi rồi mà " cô lảm nhảm như thế cho tới khi cậu cắt ngang
" Cô nói gì vậy ? Xin nhắc lại tôi là Ron Fullbuster , đồ kì quặc ! "
.
.
.
" Ron cậu không được hành xử như thế , có tin cậu sẽ chết dưới tay tôi không ? " cô gái với mái tóc đỏ rực rỡ bước tới chỗ cậu và cô .
Cô gái ấy nhẹ nhàng đẩy cô ra phía sau thân mình che chắn rồi quát cậu
" Tôi mà thấy cậu làm vậy với cô bé này nữa là cậu không yên đâu
" Sao cũng được , cô ta gây sự trước " dứt câu , cậu ngoảnh mặt đi rồi bước vào tòa nhà
Cô thừ người ra mộy chút rồi nhìn mái tóc đỏ đang được búi lên gọn gàng
" Mái tóc này , giọng nói này , hành động này "
" Chị...chị Erza " cô hét lên , ôm chầm lấy người con gái đang chắn trước mặt mình
" Lucy hả ? "
Cô gật đầu nhè nhẹ , tay vẫn cứ ôm chặt cô gái
"....Là em , là em rồi "
------------------------------------------------------
Sau một hồi uống cafe , tâm sự đủ điều thì cô được biết một thông tin là Erza sẽ làm chung phòng với mình . Phòng làm việc số 1 Fairy Tail . Căn phòng đó chứa toàn những người quái dị , nhưng họ có chung một ý nghĩ là đoàn kết và giúp công ty phát triển . À mà có anh chàng kiêu căng Ron nữa , nghe tới tên anh chàng Ron đó thôi thì Lucy đã phát ốm , cho là ngoại hình và khuôn mặt giống đi nhưng tính cách thì khác hẳn .
.
.
.
" Chị Erza , cho em vài thông tin về anh chàng tên Ron đó đi " cô hớp một ngụm trà rồi nghiêm nghị nhìn Erza . Có thể cậu ta sẽ làm cản trở việc của cô nên đề phòng thì tốt hơn
" Ron à ...để xem...tên đầy đủ là Ron Fullbuster , khá lạnh lùng , là anh em với Gray Fullbuster , trưởng phòng Fairy Tail ...cậu ta là con nuôi "
" Con nuôi à ? " cô thắc mắc , thì ra cái tên lên mặt với cô hồi nãy lại là một đứa con nuôi , vậy mà cậu ta dám lớn tiếng với cô . Thật là....
Erza nhanh tay bịt miệng cô , nói khẽ :
" Suỵt...nhỏ thôi nhắc tới chuyện này trước mặt hắn là em đi đời đó ... đủ rồi bây giờ chị sẽ dẫn em lên phòng làm quen với mọi người "
" Dạ " một cảm giác hồi hộp đang dâng trào trong cô