Truyện này vẫn kể về chuyện tính của Sak và Sya, nhưng chắc chắn se làm các cậu hứng thú, vì truyện này ko đi theo nhưng lối cũ của các truyện khác...
Vì do là em lấy truyện này từ nguồn : fanfiction.net nên nếu như có sai sót gì thì xin mọi người pỏ wa ....
*Ghi chú thêm : fic này đc chia thành từng đoạn nhỏ dựa theo lời kể của 2 nhân vật chính là Sak và Sya . Do có 1 số vấn đề nên mình đã lược pỏ 1 số chi tiết nhưng nó sẽ ko ảnh hưởng tới câu chuyện đâu ....
Chương 1
Mùa anh đào lại về
[Lời kể của Sakura]
"Sakura... Kinomoto?" Cô hiệu trưởng hỏi khi lật giở bản lí lịch. "Tuổi: 16, đã tốt nghiệp trường tiểu học TomoEda và học viện Eriol...anh trai em cũng chuyển tới đây sao"
"Vâng..." Tôi nói, cựa quậy một cách không thoải mái trên chiếc ghế của mình
"Rất vui được gặp em, Kinomoto-san, cô là Mizuki Kaho," Cô hiệu trưởng nói.
"Em cũng rất vui được gặp cô," Tôi trả lời và nhận một cái gật đầu từ cô giáo
"Ah, Kinomoto-san...anh trai em là một cậu học trò ...thông minh và chơi thể thao giỏi ...em hẳn tự hào lắm..." Cô Kaho nói. "Rất nổi tiếng vào thời ấy khi còn học ở đây, trường Seijyu, thế nào, em đã thấy háo hức chưa?"
"Vâng..." Tôi lặp lại. Bọn con trai, ngốc nghếch...
"Hmm...?" cô Kaho nói. "Em chuyển đến từ Osaka?"
"Vâng," Tôi nói. "Em ở đó trong 2 năm, giờ em muốn trở về thị trấn nơi em đã lớn lên và theo học ngôi trường cấp 3 mà anh trai em đã tốt nghiệp"
"Thế cha mẹ em làm việc ở đâu?" cô Kaho hỏi.
Tim tôi chợt thắt lại khi nghe những lời ấy. Câu trả lời đã có nhưng tôi không tài nào thốt ra được. Tôi cố gắng mở miệng và...
"Sau khi... em học xong tiểu học...gia đình em... uh..." Tôi ấp úng
"Ồ...cô xin lỗi," cô Kaho vội nói. "Cô đã hỏi điều gì không phải sao?"
"Không...không có gì ạ," Tôi nói.
"Thật may..." cô Kaho khẽ cười. "Em không cần trả lời cô nếu em không muốn."
Tim tôi đập bình thường trở lại.
Sau vài câu hỏi đơn giản khác...
"Vậy... em hi vọng không gây phiền phức cho ai và sẽ cô gắng hết sức khi được theo học ở đây!" Tôi cúi chào.
Cô Kaho tươi cười. "Tốt lắm, Kinomoto-san...cô tin là em sẽ làm tốt."
Tôi mỉm cười đáp lại.
"Cảm ơn cô... Mizuki-sensei..."
***
Tôi thở hắt ra căng thẳng khi trông thấy học sinh túa ra từ các căngtin và lớp học.
Tôi nhìn quanh và thấy những hình thù lờ mờ đủ màu sắc ... học sinh ở khắp nơi. Cười đùa, nói chuyện...
Tôi nhớ những khoảnh khắc như thế hồi còn học tiểu học... trước đây...