Một buổi sáng sớm trời mưa to tầm tã. Không khí lạnh thi nhau thổi qua những kẽ hở trên cánh cửa sổ cũ kỹ. Những giọt mưa lăn tăn đang nhảy nhót đầy trên khuôn mặt vẫn còn say sưa giấc nồng của Hyorin noona, nếu không phải vì tại chúng thì chị đã có thể ngủ thêm mươi phút nữa rồi. Chị luôn là người dậy sớm nhất nhà để chuẩn bị đồ ăn cho tất cả mọi người trước khi họ đi làm việc. Nhưng với một buổi sáng mưa dầm dề như thế này, chị cho rằng họ nên đi làm muộn một tí, hoặc là chịu khó mang bụng đói mà đi làm để cho chị có thể ngủ cho thật đã. Mà hỡi ôi, chị chẳng thể nào chợp mắt được nữa, những hạt mưa cứ tạt vào mặt chị như đang muốn cuốn chị ra khỏi giấc ngủ ấm áp ngon lành kia.
- Ôi thật là, mình sẽ bảo SeungHyunie kiếm vài tấm gỗ bỏ đi mang về cho TaeYang oppa đóng lại cánh cửa sổ gỗ đáng ghét kia!!
Hyorin bực bội dụi dụi mắt để tỉnh ngủ, chị toan ngồi dậy để ra khỏi phòng và bắt đầu làm những công việc như mọi ngày thì có một cánh tay quen thuộc quấn quanh người chị rồi nhẹ nhàng ấn chị trở lại giường.
- Hyorinie của anh, em định đi đâu thế, sáng nay trời mưa to mà, sao lại không tự thưởng cho mình một buổi sáng ngủ nướng ấm áp trên giường nhỉ ? Hôm nay anh cũng đâu thể đi làm sớm được...
Một giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai chị hết sức dịu dàng, rồi không để chị kịp lên tiếng, anh xoay người nằm trên người chị rồi cắn nhẹ vào môi chị, sau đó là một nụ hôn...
- TaeYang oppaa, anh thôi đi nào, - Hyorin nghiêng mặt sang một bên để tránh nụ hôn bất ngờ của chàng trai yêu dấu của chị - Em còn phải làm nhiều việc lắm, em phải làm bữa sáng cho mọi người nữa...
- Thoải mái đi, em cũng cần có lúc thư giãn chứ, những người kia có thể tự lo được cho mình mà, còn anh, - TaeYang cười tủm tỉm đầy nguy hiểm - anh đã có bữa sáng ngọt ngào của mình ở đây rồi mà...
Anh vừa dứt lời đã hôn vào môi Hyorin một nụ hôn rất sâu để chị không kịp có thể lên tiếng phản ứng lại, rồi anh di chuyển môi mình từ từ dọc xuống cằm rồi xuống cổ chị, để lại những dấu vết đỏ ửng lên, bàn tay tinh nghịch của anh luồn thẳng vào dưới lớp áo ren mỏng chị đang mặc rồi tiếp tục di chuyển nhẹ nhàng trên bầu ngực nóng hổi đang căng lên vì bị kích thích của chị. Anh cũng cảm thấy người mình hình như đã nóng ran cả lên, con quái vật ở trong cái boxer dày của anh cũng đang lồng lộn cả lên, nó đang rất muốn thoát khỏi cái nơi chật hẹp này mà lao vào người chị ngay lập tức.
- Oppa...oppa à...- Hyorin rên rỉ - dừng lại đi...không phải bây giờ...
- Tại sao lại không chứ ? - TaeYang nháy mắt nhìn cô người yêu bé bỏng của mình, tay của anh vẫn đang lần mò xuống dưới lớp áo ngực của Hyorin - Em đang rất thích thú mà, anh sẽ nhẹ nhàng thôi đừng căng thẳng thế...
- Oppaaaa à dừng lại đi màaa, ngày hôm qua đã hai lần trong nhà tắm rồi anh không nhớ gì sao ??
- Lúc đó anh say mà, anh không nhớ đâu, hay làm em thích được làm tình trong phòng tắm ? Được thôi, oppa sẽ chiều em.
Hyorin chưa kịp nói gì hết thì TaeYang đã nhảy xuống giường bế xốc chị lên rồi đi ra khỏi phòng mặc cho chị đang giãy đành đạch lên như một chú cá con bé nhỏ bị sa lưới, anh thong thả bước đi tới căn phòng tắm kia để tiếp tục chuyện yêu đương của mình, nhưng rồi anh chợt dừng lại trước phòng của SeungRi và Jiyong, cửa phòng không đóng mà chỉ khép hờ, anh ghé mắt vào trong và Hyorin cũng tò mò đưa đôi mắt nai của mình nhìn vào thử.
Hai người bọn họ hình như vẫn đang say giấc, cuộn tròn người và ôm chặt lấy nhau, cứ như là một đôi sam quấn quít không rời vậy.
- Xem kìa oppa, bọn chúng thật làm dễ thương...
- Tiến triển nhanh mà tốt đẹp thật, không biết đã đi xa đến mức nào rồi...
- Có xa đến mức nào cũng chẳng đi xa như oppa đâu...
Hyorin thoáng đỏ mặt, trong khi TaeYang đáng yêu mà nguy hiểm của chị lại cười xuề xoà rồi tiếp tục bế chị thẳng vào nhà tắm...
Không biết là họ đã hành sự bao nhiêu lần, mỗi lần kéo dài bao nhiêu lâu mà chỉ biết là khi Hyorin noona bước vào căn bếp quen thuộc của chị thì cả DaeSung và SeungHyun đang xúc cơm cho nhau ăn đều đồng thanh hỏi:
- A noona, chị vừa bị ngã vào đâu à ? Sao tay chị bầm một đường luôn ghê thế ? Tay bên kia có một vệt đỏ kéo dài từ khuỷu tay đến cổ tay nữa kìa!!
Hyorin giật mình khi nghe hai cậu em của mình nói thế. Chị kiểm tra tay mình thì đúng thế thật, chợt nhớ lại chuyện khi nãy, chị thoáng đỏ mặt.
- Oppa thật quá đáng, ai đã nói rằng sẽ nhẹ nhàng thôi mà thành ra như vậy đây, người ta mong manh thế mà lại mạnh bạo như vậy đấy...
- Noona lẩm bẩm gì trong miệng vậy, bọn em nói sai gì chăng ?
- Không, không có!! - Hyorin đánh trống lảng - Hai đứa kia dậy chưa ?
- Chúng nó vẫn còn ôm nhau ngủ ngon lành trên kia ạ, hôm nay Jiyongie không phải đi làm nên cho em ấy ngủ nướng cũng được mà!! - SeungHyun lên tiếng - Bây giờ em với DaeSungie đi làm đây, trưa nay có thể bọn em về muộn nên chị khỏi chờ cơm nha.
- Hai em đi đâu mà về muộn ?
- Bí mật!! - Cả hai đều đồng thanh đáp rồi ù chạy ra cửa.
Hyorin mỉm cười nhìn theo hai cậu em nghịch ngợm. Chị biết thừa hai đứa lại kéo nhau đi qua nhà của bốn chị em làm bánh gạo ở cuối phố để rình mò người ta, không khéo thì không sớm cũng muộn thì chị sẽ có thêm hai đứa em dâu trong nhà.
- Hyorinie của anhh...Em xuống đây từ khi nào thế ??
TaeYang ở đằng sau lưng chị từ lúc nào, anh vòng tay ôm chầm lấy chị từ phía sau. Nhưng Hyorin thì lại đang bực bội chuyện khi nãy, chị vùng vằng cố gắng thoát ra khỏi đôi tay rắn chắc của anh. Anh nhíu mày đầy ngạc nhiên trước thái độ của chị, anh xoay chị lại, hướng mặt về phía mình:
- Này, em bị làm sao...
- Cái đồ bạo lực, anh nhìn tay chân tôi này, còn cái gì không ? Anh bảo nhẹ nhàng với tôi đó mà thế này đây, tôi là con búp bê chắc, bỏ tay ra khỏi tôi ngay. Đáng ghét!!
TaeYang chỉ mỉm cười hiền lành rồi kéo chị vào lòng, mặc cho chị cứ hết vùng vẫy rồi làm mặt dỗi, anh cứ ghì chặt chị trong lòng mình.
- Bỏ tôi ra xem nào!
- Anh xin lỗi được chưa...
- Làm người ta đau rồi còn xin lỗi làm gì, tránh ra ngay...
- Hyorinieee, anh xin lỗi xin lỗiii...
Hyorin giở chiêu cuối cùng, lúc nào cũng là chiêu hiệu quả nhất.
- Oà oà, SeungRi, Jiyongie ơi hai đứa dậy mau lên đi, TaeYang hyung ăn hiếp noona này hu hu hu...
Chị oà lên khóc trước sự sững sờ của TaeYang khiến anh cảm giác như mình vừa làm một chuyện hết sức là cực kỳ tội lỗi.
- Sao lại khóc chứ, xem này, em khóc xấu lắm...nín đi nào...nín đi nào...
- Xấu thì tránh xa ra đi, ôm ấp làm gì! - Chị đánh liên tục vào ngực anh - bỏ ra, bỏ ra ngay!!
- Có oánh anh chết anh cũng ôm em...em đừng khóc mà Hyorinie của anhhh...
Jiyong đã dậy từ khi nào và cũng đã được dịp chứng kiến những hành động trẻ con từ nãy đến giờ của thằng bạn thân mình với Hyorin noona đáng yêu của cậu ấy mà anh không khỏi bật cười, anh cảm thấy vui thay cho bạn mình nhưng cũng cảm thấy ghen tị một chút. Anh thầm hi vọng trong lòng rằng mình và SeungRi gấu mỡ đáng yêu của mình sẽ hạnh phúc giống như vậy, mặc dù cả hai đã bắt đầu dành cho nhau những tình cảm ban đầu rất chân thành nhưng anh vẫn muốn đẩy nhanh mối quan hệ này tiến xa hơn nữa. Anh ghét phải kiên nhẫn chờ đợi từng li từng tí, anh thừa biết nếu nhanh quá thì cũng chẳng tốt đẹp gì cả nhưng anh vẫn hi vọng anh và SeungRi sẽ được hạnh phúc bên nhau trong một tương lai gần nhất...
****
SeungRi choàng tỉnh giấc khi những tia nắng đầu tiên sau cơn mưa lúc sáng lọt vào khe cửa sổ. Cậu nghiêng người qua lại rồi quờ tay lung tung sang phần còn lại của chiếc giường như đang tìm kiếm một thân hình quen thuộc...
- Jiyong hyung dậy từng khi nào thế nhỉ ?
Cậu tự hỏi mình trong cơn ngái ngủ, đã thành thói quen rồi, mỗi buổi sáng công việc đầu tiên khi thức dậy mà cậu làm đó là tìm kiếm cái mùi hương quen thuộc trên người anh, cậu như đã bị nghiện cái hương dịu dàng ngọt ngào đó. Bình thường thì cậu luôn thức dậy trước rồi mới gọi anh dậy sau, nhưng hôm nay cậu lại ngủ quên mất...
- Chắc hyung đã đi làm rồi. Mình cũng nên đi tắm thôi, mình còn phải giúp Hyorin noona dọn dẹp nhà cửa nữa...
Cậu dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ lần nữa rồi mệt mỏi đứng dậy, tiến về cái kệ đựng quần áo vơ đại một bộ quần áo sau đó bước tới chỗ phòng tắm.
Có lẽ là do chưa tỉnh ngủ hẳn nên cậu không để ý đến cánh cửa phòng tắm lúc bấy giờ chỉ khép hờ, và bên trong thì đang có một người đang múa may quay cuồng trong đó, mà đẩy hẳn cửa hiên ngang bước vào, thế là chuyện gì đến cũng đã đến.
- Ô mồ... JIYONG HYUNG!!!! SAO ANH ĐI TẮM MÀ LẠI KHÔNG CHỊU ĐÓNG CỬA CHỨ ????
Trước mặt cậu là Jiyong hyung yêu dấu của cậu đang-khoả-thân-hoàn-toàn, cậu nhắm tịt hai mắt lại và quay sang chỗ khác ngay lập tức.
- SeungRi ya, chẳng phải lúc nào em cũng muốn được tắm cùng anh sao, bây giờ còn giả vờ ngượng nữa chứ.
Jiyong hyng, anh là người hay là thánh thế ? Anh chui vô ruột gan SeungRi từ lúc nào vậy ? Anh đã thọt trúng tim đen của cậu rồi đấy, anh lại khiến cậu rơi vào một tình thế trớ trêu rồi...
- Sao ? Em có vào hay là không ? Anh bắt đầu thấy lạnh rồi đấy...
Giọng nói có ý mời gọi cùng với thân hình đầy hấp dẫn của anh đã chính thức hạ gục được cậu. Cậu hít một hơi thật sâu rồi bước vào, không thêm một chút nào do dự, cũng không quên chốt lại cửa phòng tắm.
Anh tiếp tục xịt nước lên người trong khi cậu bắt đầu cởi bỏ hết quần áo, trong khoảnh khắc ấy cậu lén ngước mắt nhìn anh, nước chảy dọc trên làn da nõn nà của anh trông thật khêu gợi, cậu thật sự không kềm lòng được, cậu khao khát mãnh liệt được chạm vào nó.
Anh bất ngờ quay sang cậu làm cho cậu lúng túng không biết giấu ánh mắt nhìn trộm của mình ở đâu, anh thì vờ không nhận ra điều đó mà cầm cái vòi sen hướng vào người cậu:
- Để anh tắm cho em...
Anh hạ giọng đủ thấp để cậu nghe thấy, đủ để cậu đỏ ửng mặt. Không để cậu kịp phản ứng, anh ấn cậu ngồi xuống sàn và bắt đầu kì lưng cho cậu, cậu ngượng đến độ không biết phải nói gì luôn. Thỉnh thoảng tay của anh rời khỏi lưng cậu, vuốt ve vai cậu rồi trượt nhẹ xuống tận hông cậu. Đôi khi anh lại đưa tay lên nghịch tóc cậu, véo yêu hai cái tai cậu, anh cứ luôn miệng nói cậu là cái điều dễ thương nhất nhất trên thế giới này mà anh từng biết đến, ngay cả khi cậu có mỡ đến mức nào anh cũng thích hết...
- Hyung, em có chưa lớn đâu, anh đừng có mà dụ dỗ em nhé. - SeungRi với khuôn mặt đã đỏ hồng từ lúc nào - Nãy giờ anh đụng chạm em hơi bị nhiều đấy nhaaa!!!!
- 17 tuổi mà con nít con nôi gì nữa, phát triển hết cả rồi, hay là em sợ bị anh kích thích, rồi bản năng sẽ trỗi dậy hay sao...hả gấu mỡ bé bỏng ?
Jiyong kề sát mặt mình vào mặt SeungRi, cậu đương nhiên đã cứng họng rồi nên không thể phản ứng lại, hay nó đúng hơn là Jiyong hyung đã nói hết tim gan phèo phổi của cậu ra rồi cậu biết nói gì nữa đây. Đối diện với khuôn mặt đang kề sát mặt mình, bờ môi đỏ của anh thật chỉ làm cậu muốn cắn muốn nuốt trọn vào lòng, dục vọng trong người cậu như những ngọn lửa đang thiêu đốt dần mòn lý trí của cậu. Nhưng cậu đã cố gắng kìm chế. Bây giờ, hoàn toàn chưa đến lúc đó.
- Hyung, em lạnh...
Jiyong cười phá lên khi cậu nói như thế, anh vớ tay lấy chiếc khăn bông to đùng phủ lên người cậu và bắt đầu lau khô người cho cậu, cậu không phản ứng gì, chỉ nhìn anh bằng một đôi mắt kì lạ.
- Giờ có muốn hyung mặc quần áo cho luôn không ?
- Không ạ, - SeungRi nhún vai đứng dậy - vì anh đã tắm cho em từ nãy đến giờ rồi nên giờ em sẽ cảm ơn anh nhé...
Cậu không để Jiyong hyung của mình có cơ hội ngạc nhiên, cậu bất ngờ quay sang anh giật lấy chiếc khăn bông rồi quấn lại quanh người anh, sau đó cậu bế thốc anh lên một cách rất nhẹ nhàng trước một khuôn mặt đang rất ngỡ ngàng. Cậu cười toe tét rồi bước ra ngoài, nhanh thật nhanh đến phòng của hai người, đến bên chiếc giường rồi nhẹ nhàng thả con người trên tay cậu xuống.
- Hyung, họ gọi anh là công chúa đúng là không sai mà. Anh mong manh như một cô gái vậy!!
- Em đúng là...có định mặc quần áo vào không hay muốn làm gì khác đây hả nhóc con ?
Cả hai cùng bật cười.
Jiyong hyung, sẽ có ngày SeungRi này sẽ ăn tươi nuốt sống anh trong vòng tay này đấy!
****
Mặt trời đã lên cao hơn, đã gần 12 giờ trưa rồi mà chẳng có bóng dáng ai về nhà cả. Cậu và Jiyong hyung đã dọn xong nhà cửa tất tần tật từ trên xuống dưới, và thậm chí cả hai cũng đã cùng nhau nấu xong bữa trưa ngon lành rồi, vậy mà chưa có ai về hết. Vừa đói bụng vừa chán chường, SeungRi nằm bò ra bàn ăn, cậu chỉ biết rằng DaeSung hyung và SeungHyun hyung sẽ đi làm về muộn, còn Hyorin noona cùng với TaeYang oppa của chị ấy thì đã đi đâu không biết, rõ ràng là mới bảnh mắt ra là cậu đã loáng thoáng nghe tiếng họ rì rầm ngoài cửa phòng, giờ lại bốc hơi đi đâu rồi...
Jiyong ngồi ngả người ra ghế và gác hai chân lên bàn, anh đang chăm chú đọc cái gì đó mà theo cậu đoán chắc là sổ chi tiêu tiết kiệm của anh ấy, vì trên đó chằng chịt những con số. Thỉnh thoảng anh lại nhìn sang cậu, cười, rồi bẹo má hay xoa đầu cậu. Anh ấy cứ lặp đi lặp lại những hành động như vậy với cậu, còn cậu thì cứ nằm yên ngoan ngoãn như một chú gấu con hiền lành. Cậu hỏi, bộ anh không cảm thấy chán hay sao ? Anh lắc đầu, anh không bao giờ có thể chán được một người dễ thương như em, cậu lại ngượng nhưng thật ra là đang cố giấu một nụ cười hạnh phúc vẽ trên môi...
Cửa nhà chợt mở toang ra, các hyung cùng Hyorin noona đều cùng lúc bước vào nhà, họ vui vẻ tiến thẳng vào bếp nơi cậu và Jiyong hyung đang làm trò con mèo ở đó, Jiyong hyung thì nở một nụ cười thấy hết răng để chào họ, còn cậu thì mặt vẫn bí xị. Tuy nhiên chỉ vài giây sau đó, cậu bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn, cậu linh cảm được có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra với cậu, gì chứ giác quan thứ sáu của SeungRi này chưa bao giờ sai cả, và thật sự lần này nó đã đúng...
- SeungRi nhóc con, - TaeYang hyung kéo ghế ngồi sát bên cậu, tay xoa xoa đầu cậu - em đã ở đây cũng một thời gian rồi, anh nghĩ cũng đã đến lúc em nên nói thật ra lí do em tìm đến đây đi.
- Em không đến để tìm công việc phải không ? Em đang chạy trốn gia đình của mình đúng không ? - DaeSung hyung tiếp lời - SeungHyun hyun đã tìm thấy một tờ báo Hàn ở bãi thu gom giấy báo cũ, nguyên cái mặt của em chình ình trên bìa chính, ngày tháng của tờ báo đó cũng chính là ngày anh gặp em ở đây luôn.
DaeSung chìa tờ báo trước mặt SeungRi, hàng chữ to ở ngay trang bìa đập thẳng vào mắt cậu: Lee SeungRi - con trai duy nhất của nhà kinh doanh dang tiếng họ Lee đã mất tích một cách bí ẩn. Cậu cảm giác như có ai đó đang bóp nát trái tim của mình.
- Đừng lo, - Hyorin noona lên tiếng - Noona và các hyung không giận em đâu, bọn này chỉ muốn nghe câu chuyện của em thôi, ít ra đều là người trong cùng một gia đình thì cũng nên biết một số ít những bí mật của nhau, để có gì còn giúp đỡ nhau nữa chứ!!
Cậu có vẻ đỡ căng thẳng hơn khi nghe Hyorin noona nói thế, cậu quay sang nhìn các hyung, ai cũng dành cho cậu những nụ cười ấm áp. Thế là cậu bắt đầu kể, cậu kể về những danh tiếng to lớn của dòng họ cậu, những đồng tiền vàng đã làm mờ mắt tất cả mọi người bọn họ, cậu kể về ông bố quỷ dữ của cậu, về những năm tháng sống trong căn biệt thự to lớn mà đầy cô đơn, những quyển sách vở nặng nề, những câu chửi mắng thậm tệ và đòn roi, cậu kể về Hyuna noona, người yêu thương cậu vô điều kiện, người đã giúp cậu trốn sang đây mà giờ không biết tình hình như thế nào. Cậu kể được một lúc thì cậu nhận ra mắt mình đang dần ướt nước.
- Hoá ra chú em đáng thương như vậy sao ? Sao ngay từ ngày đầu tiên chú em đến đây, chú em không nói gì hết vậy ? - DaeSung hyung vừa hỏi vừa lấy tay lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má cậu.
- Vì em sợ các anh chị sẽ ghét em, vì em chỉ là một đứa ngu ngốc chấp nhận ruồng bỏ gia đình chỉ để giải thoát cho bản thân thôi...
- Anh chẳng thấy có gì là ngu ngốc cả, đôi khi chúng ta phải biết chấp nhận nhiều thứ để có sự bình yên cho bản thân mình, chứ không phải cứ đi sống vì mọi người suốt - Jiyong dịu dàng nhìn cậu - Em thấy đấy, em nói hết ra rồi có anh chị nào ghét bỏ em không ? Bọn anh còn cảm thấy bớt lo lắng hơn đấy, bé út nhà này chịu chia sẻ chuyện buồn với bọn anh là bọn anh vui còn không hết ở đó mà ghét.
Cậu bỗng bật cười toe toét sau khi nghe Jiyong hyung nói vậy, và cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn được một chút nào đó rất nhiều...
- Thôi được rồi, SeungRi bé bỏng của chúng ta đã kể chuyện xong rồi thì bây giờ chúng ta ăn trưa được rồi chứ nhỉ ? Tui là tui đói bụng lắm rồi!!!
- SeungHyunie em thật là, người ta đang có cảm xúc mà. - Hyorin tát yêu vào má của SeungHyun - nhưng mà giờ thì chúng ta đã hiểu chuyện của SeungRi rồi, chúng ta nên ăn trưa thôi, bé út bé bỏng, chị sẽ cho em hẳn hai bát cơm đầy, chúc mừng em đã đủ dũng cảm để mở lòng ra với anh chị, nào, ăn thôi mọi người!!"
- Mọi người ăn thử đi nào, món này là do gấu mỡ làm đấy, cả món này nữa, Jiyong tui thì chỉ có nấu cơm thôi đó!!
- SeungHyunie, em không thể ăn từ từ được sao ? Món này noona dành cho bé út mà, ai cho em xơi thế ???
........
Nếu ai hỏi cậu những điều gì trong cuộc sống của cậu mà cậu cảm thấy ngọt ngào như kẹo.
Thì cậu sẽ trả lời nhẹ nhàng rằng những điều đó đơn giản chỉ là cảm giác hạnh phúc khi được ở bên cạnh những người cậu yêu thương.
Và nhìn họ yêu nhau...