Nụ hôn ngọt ngào
Nhẹ nhàng tựa cánh hồng
Khẽ chạm vào môi em
Gió thoang thoảng thổi nhè nhẹ
Mái tóc em bay trong gió
Anh nhìn em
Em nhìn anh
Khẽ cười ...
Nó nhấc chân ra khỏi đệm, cúi người nhìn chàng trai đang nằm ở ghế salon, khẽ lấy chăn đắp cho anh rồi bước ra khỏi phòng.
Nhà anh cách khá xa trung tâm thành phố, không khí ở đây thật dễ chịu, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác xao xuyến, nó nhớ nhà. Mẹ nó bây giờ đang làm gì nhỉ? Hằng ngày, khi thức dậy, mẹ thường dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm sáng.
- A! Đói bụng quá! Bếp chỗ nào nhỉ? – Nó lần theo hương thơm còn vương lại sau bữa cơm tối.
Mẹ không có bên cạnh, nó sẽ tự chăm sóc bản thân. Vương Nguyên cố lên!!
Hai mươi phút sau, nó đã nấu xong hai tô phở tuyệt hảo. Nó bước vào phòng anh. Khẽ gọi:
- Anh ơi! Dậy ăn sáng.
- Umm... Anh biết rồi. – Anh vẫn còn mơ mơ màng màng, tay dụi dụi mắt.
- Thế anh ran gay nhé! – Nó mỉm cười.
Đợi anh cùng ăn. Nó thẫn thờ nhìn ra ngoài, thầm ước. "Giá như mình được ra ngoài nhỉ!"
- Em muốn ra ngoài à? – Anh chống cằm ngồi trước mặt nó, anh nhìn chằm chằm vào mắt nó khiến nó xấu hổ. "Giá như có cái lỗ mình sẽ chui xuống ngay lập tức."
- ... - Nó im lặng, cúi gằm đầu xuống nhìn tô phở.
- Thôi ăn đi! Ăn rồi anh đưa đi chơi. Chịu không?
- Nhưng... đi đâu ạ? – Nó ngập ngừng hỏi anh.
- Đài Bắc. Dù sao tuần sau cũng đi học rồi. Hè này anh chưa đi đâu nên em đi cùng nhé!
- Vâng ạ! – Tâm trạng nó xoay 360® mới xịu xuống giờ lại hưng phấn khiến người ngoài choáng. Nó vội vàng ăn.
- Từ từ thôi. Làm gì mà vội thế? – Anh đứng dậy ghé đầu sát mặt nó, một lần nữa mắt chạm mắt, lại ở khoảng cách gần như thế này. Rốt cuộc anh muốn gì? Đừng, đừng làm em sợ. Mặt nó đỏ ửng, hai tai như bốc khói. – Làm gì mà căng thẳng vậy? Chỉ là lau miệng giúp em thôi mà!
- ... A! Nóng quá!
- Ơ! Nhà có điều hòa mà! Trời đang là mùa đông, em có sao không vậy?
- Không ăn nữa!
- "Ơ! Anh có làm gì đâu? Chỉ là quan tâm tí thôi mà. Hừm." – À ò ừm... - Sự thật là không chỉ người ngoài mà ngay cả anh cũng bị nó làm cho choáng. Miệng vẫn há hốc ngơ ngác tìm câu trả lời.
Flashback
- Ưm... Gió là của mây. Hoa là của đất. Cỏ là của anh. Anh và em... - Nó mơ màng nói trong vô thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải Nguyên] Đáng Tiếc
FanficTrên đời này, có những thứ tình cảm là vô giá, có những con người thèm khát được yêu thương và có những con người dám yêu dám hận. Tôi thèm khát được yêu thương. Tôi đã yêu, nhưng tình yêu của tôi đặt không đúng chỗ hay trên đời này không có chỗ dàn...