Sehun đưa Luhan vào phòng, đặt vali xuống và nói
_ Em dọn đồ ra, để vào tủ, tắm rửa đi rồi qua phòng tôi ngay lập tức, chậm trễ thì em hiểu mình sẽ như thế nào chứ - Sehun thì thầm bên tai Luhan bằng giọng nguy hiểm
_ Vâ..vâng, tôi biết rồi – Luhan gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống sắp xếp quần áo cho vào tủ
_ Tốt, tôi đi đây, nhớ kỹ lời tôi nói – Sehun cẩn thận nhắc lại lần nữa
Cạch! – Cánh cửa phòng khép lại, giờ chỉ còn mình Luhan ngồi lọt thỏm giữa căn phòng rộng lớn, xa hoa này. Cậu vừa sắp xếp đồ, những giọt nước mắt lăn xuống má cậu, cậu đưa tay vuốt nhẹ, nuốt nước mắt vào lòng, thầm tự trách bản thân: "Luhan, mày thật ngốc nghếch, chẳng lẽ mày không biết anh ta cố tình mang mày về đây để trả thù mày dễ dàng hơn sao, biến mày thành con búp bê trong tay anh ta. Oh Sehun đã hết yêu mày rồi, mày cũng phải nên quên anh ấy thôi"
Khóc được một lúc, Luhan cầm quần áo và bước vào phòng tắm, cậu phải nhanh chóng, bằng không Sehun sẽ trừng phạt cậu bằng những thứ gì cậu cũng không ngờ đến nữa."Cốc cốc!" – tiếng gõ cửa vang lên
_ Vào đi! – Sehun lạnh lùng lên tiếng
_ Sế..sếp... Tôi xong rồi – Luhan ngập ngừng thỏ thẻ
_ Trong nhà tôi, không phải ở công ty, không cần gọi như thế đâu, lại đây đi – Sehun đang ký một đống giấy tờ, ngước lên nhìn cậu, buông cây bút xuống rồi ngoắc cậu lại ý muốn cậu đến bên hắn.
_ Anh muốn tôi làm gì? – Luhan hỏi Sehun
_ Không biết sao còn hỏi, lúc nãy tôi nói muốn em làm gì. Tới đây, cởi toàn bộ quần áo xuống, nhanh đi – Sehun bên này tháo bung 1 vài nút áo rồi đứng dậy, tiến lại gần Luhan, khẽ ôm eo cậu.
Luhan đương nhiên cũng chẳng muốn nói gì thêm, làm theo lời hắn. Cậu đưa tay cởi từng nút áo sơ mi rồi đưa tay xuống phía dưới cởi chiếc quần dài và cả chiếc boxer nhỏ nhắn cuối cùng trên người cậu.Thân ảnh trắng trẻo, đẹp tuyệt mỹ của Luhan hiện ra trước mắt Sehun, đốt cháy con mắt anh bằng ngọn lửa dục vọng.
_ Tốt! Em rất biết nghe lời – Sehun nhếch môi cười
_ Muốn gì thì làm nhanh đi, tôi còn phải làm việc – Luhan ánh mắt phớt lờ Sehun, lạnh lùng nói
_ Từ từ nào, chưa khởi động mà em muốn chuyện ngày nhanh chóng kết thúc là sao? – Sehun nhếch môi, hàng long mày nam tính hắn giương lên
_ ... - Luhan không trả lời, ánh mắt mông lung nhìn xa xăm
Sehun thực sự đã không kìm nổi dục vọng trong người, lao đến, dùng một tay giữ chặt eo Luhan, tay còn lại đặt sau gáy cậu, nhấn cậu vào nụ hôn cháy bỏng của anh. Sehun đè Luhan xuống giường, tiếp tục ngấu nghiến đôi môi hồng nhuận của cậu mà hôn lấy hôn đến khi cậu muốn tắc thở mới chịu buông tha. Cậu dùng hết sức lấy tay đẩy bờ ngực săn chắc của hắn ra, nhưng chỉ làm tăng thêm dục vọng nơi hắn mà thôi.
Hắn kéo hai tay cậu đặt lên đỉnh đầu, dùng chiếc cà vạt trói hai tay cậu lại rồi ra sức cắn mút nơi hõm cổ trắng ngần không tỳ vết của cậu. Hắn gặm nhấm nó như một món mỹ vị riêng của hắn, tạo nên những nét đỏ thẫm trên cổ trắng xinh đẹp của cậu, nơi cậu có một hương thơm đặc biệt làm hắn bị mê hoặc, không thể rút ra.
Đang mải mân mê chiếc cổ, chuông điện thoại Luhan vang lên làm hắn bực dọc, hắn không chú ý đến, tiếp dùng mân mê cậu. Đưa tay xoa nắn bộ ngực trơn láng, mềm mị của cậu.
Chuông điện thoại reo lên lần nữa, lần này cậu với tay lấy điện thoại, nhấn nút nghe
_ Alo, ai đấy?
"Tôi, người đưa cậu vào bệnh viện, Kim Woo Bin đây, tôi gọi hỏi thăm sức khỏe cậu như thế nào ấy mà, cậu sao rồi?" - WooBin đầu dây bên kia đáp
_ À, tôi khỏe rồi, cảm ơn anh nhé, hôm đó phiền anh rồi
"Uầy, có gì đâu nào, nhân viên cùng công ty cả mà, tôi có thể mời cậu một ly cà phê không?"
_ Ơ nhưng mà! – Luhan ngập ngừng
"Không được sao? Đi đi mà, tôi thật muốn gặp cậu đó" – Woobin bên kia mè nheo năn nỉ
Luhan bên này suy nghĩ" "Liệu đi với anh ta không sao chứ, Sehun sẽ không làm gì mình? Mặc kệ, một buổi hẹn thôi mà, có sao đâu, dù sao anh ta cũng là ân nhân của mình"
_ Ok! Gặp anh ở đâu? – Luhan đáp lại
"Vậy đi nhé! Gặp ở Teddy Coffee, chào cậu" – Woobin giọng hí hửng rồi gác máy
_ Ai gọi em thế?-Sehun bực mình hỏi
_ Ân nhân của tôi, anh tránh ra đi, tôi có việc phải đi – Luhan đáp
_ Ai cho đi, em chưa hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, ở lại đây đi – Sehun níu tay cậu lại
_ Tôi đi một chút thôi, tôi không phải trẻ 3 tuổi để anh phải quản lý – Luhan xoay người lại nhỏ nhẹ nói với anh, rồi gỡ bàn tay ra khỏi người mình, nhanh nhẹn thay quần áo, lập tức rời khỏi nhà, để lại Sehun ở đây bực tức vì cuộc hoan ái bị chen ngang bởi tên nào đó, lòng oán giận – "Luhan, em dám vì tên đó mà chối bỏ tôi, lạnh lùng với tôi như vậy. Được, để xem tôi sẽ làm gì hai người"
_ Con mẹ nó! Kim Woo Bin, cậu dám hẹn hò với người của tôi – Sehun đạp chân vào cánh cửa đang mở hờ hững, giọng bực tức rồi cũng đi xuống nhà, lấy xe rồi đi theo hướng taxi của Luhan.
_ Cậu ngồi đi – Woobin vui vẻ mỉm cười
_ Hôm đó thật phiền anh, là tôi không tốt – Luhan ngồi xuống và gọi thức uống, cũng trả lời .
_ Chẳng phải nói qua điện thoại rồi sao, cậu mời tôi một ly cà phê trả ơn được rồi – WooBin cười tít mắt đáp lại
_ Cũng được – Luhan cười nhẹ nhàng
_ À, mà cậu tên gì, ở đâu vậy? – WooBin thắc mắc hỏi
_ Tôi tên Luhan, tôi đang sống ở nhà... bạn – Luhan cười đáp
_ À, thì ra là thế, lúc đầu gặp, tôi cứ tưởng cậu là con gái đấy, nhìn cậu rất xinh đẹp – WooBin khen làm Luhan đỏ mặt
_ Cảm ơn anh
Đang nói chuyện mải mê thì........ Một bàn tay kéo Luhan lại
_ Luhan, theo tôi về
_ Anh làm gì vậy? Buông ra coi – Luhan nhăn mặt
_ Tôi nói em đi về, nhanh... - ánh mắt trừng lên nhìn Luhan làm cậu không khỏi sợ hãi
Thấy tình huống căng thẳng, WooBin chen vào
_ Này, phó giám đốc, hết giờ làm việc rồi nên anh đâu cần phải quản lý nhân viên của mình như vậy, cậu ấy và tôi đang có hẹn với nhau mà, anh không thấy sao – WooBin đứng lên
_ Không liên quan tới cậu, Kim Woo Bin, cậu ấy là nhân viên của tôi, tôi có quyền quản lý cho dù có trong giờ làm việc hay không – Sehun đanh mặt đáp
_ Anh thật vô lý! – WooBin nói lại
_ Cái gì, cậu bảo sao? – Sehun trừng mắt
_ Tôi nói anh vô lý, cậu ấy đâu phải người yêu của anh, cậu ấy đi với ai là quyền của cậu ấy, buông cậu ấy ra đi- WooBin nắm tay Luhan kéo lại, ôm vào lòng
Luhan bất ngờ trước hành động đó của WooBin, nói không nên lời.
Nhìn cánh tay ôm Luhan vào lòng, Sehun không khỏi bực tức, nổi giận
_ Tôi cảnh cáo cậu, Kim Woo Bin, Luhan là người của tôi, đừng có lại gần hay giở trò tiếp cận, tôi sẽ không tha cho cậu đâu – nói rồi kéo tay Luhan vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì ra khỏi cửa và lôi vào xe, lái xe về biệt thự, ánh mắt hằn lên tia lửa giận dữ, Luhan ngồi bên cạnh lúc này cũng có thể cảm nhận được, sắp có chuyện không hay xảy ra với mình.Lúc này ở tiệm coffee
_ Hah, Oh Sehun để xem anh có cấm được tôi tới gần cậu ấy được hay không, tôi sẽ từ từ cướp hết tất cả những gì anh đang có, kể cả Luhan – Woobin hướng mắt về nơi chiếc xe sang trọng đã chạy khuất, lòng thầm đe dọa, nắm tay xiết chặt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] (Hunhan) Nai con của tôi
FanfictionTừ bạn chung lớp, chung bàn trở thành người yêu. Rồi từ đó mà hận nhau chỉ vì người khác. Không giải thích, anh bỏ đi, cậu ở lại trách móc. Khi trở lại, anh hành hạ cậu. Vậy suy cho cùng, anh có tin tưởng cậu hay không? Nhân vật thuộc về nhau Nội d...