One-shot

340 17 7
                                    

*Vương Nguyên's Diary*

Ngày 23 tháng 1 năm 2xxx,

Mấy đứa bạn cùng bàn gần đây hay trò chuyện về vấn đề yêu đương. Mình nghe mà chẳng hiểu gì. Năm nay mình cũng mười sáu rồi a, nhưng mà chưa từng một lần tim đập thình thịch và mặt nóng bừng bừng (theo như lời mấy bạn ấy nói thì khi mà bản thân nhìn thấy người mình thích sẽ có những biểu hiện như vậy).

Lớp mình thuộc dạng âm thịnh dương suy. Con trai đã ít thì chớ, chúng nó lại đi để ý con gái lớp khác, còn con gái cùng lớp thì chê lên chê xuống. Mấy loại phản quốc như vậy mình thực sự không ham, huống gì là thích.

Nhưng mà ở tuổi mình, chưa thích ai có bị coi là chậm phát triển không nhỉ?

*Vương Tuấn Khải's Diary*

Ngày 23 tháng 1 năm 2xxx,

Mọi người ở trường lúc nào cũng so sánh mình với anh *Ngô Thế Huân. Mình luôn cảm thấy bất công, vì sao hai đứa là anh em sinh đôi mà anh Thế Huân lại vượt trội hơn cả về mặt "nhan sắc". Nghe nói, anh em sinh đôi khác trứng sẽ không giống nhau như hai giọt nước.

Sao cũng được!

Ngoại trừ việc mình ghét bị so sánh thì những việc khác mình không quan tâm! Hôm nay có bạn gái tỏ tình với mình. Tưởng bạn ấy thật lòng, thì ra chỉ đơn giản là thích khuôn mặt hao hao giống anh Thế Huân của mình mà thôi.

Mình là Vương Tuấn Khải, không phải Ngô Thế Huân.

(*: vì ta thích Hun nên là edit thành tên anh ấy, còn các nàng có không thoải mái về anh em song sinh không cùng họ thì cứ nghĩ một người theo họ ba, một người theo họ mẹ đi ;hôhô)

*Vương Nguyên's Diary*

Ngày 30 tháng 1, trời trong.

Mình phải ở lại trực nhật một mình. Nhỏ trực chung kì kèo, năn nỉ mãi, kêu mình giúp nó một lần này thôi, bạn trai của nó hiếm hoi lắm mới rảnh rỗi đi chơi với nó, nó không muốn để mất cơ hội này. Ờ, mình là con trai đương nhiên ga lăng, người vĩ đại, tấm lòng rộng lượng, bao dung, ban phát ân đức cho vậy.

Làm xong hết thảy thì đã năm giờ rưỡi. Mình khệ nệ mang thùng rác xuống dưới để đổ. Lớp học của mình nằm ở tầng ba, sau một hồi vất vả mình đã không còn tí sức lực nào hết, đi được một tầng lầu thì sơ ý trượt chân ngã. Mình không sợ lắm, bởi vì khoảng cách giữa nền nhà và bậc thang mình đứng rất nhỏ, nếu té chắc chưa tới nỗi gãy tay, gãy chân hay chấn thương sọ não đâu nhỉ. Vì vậy mà mình chỉ đơn giản chuẩn bị tâm lý tiếp đất và phải thu dọn đống rác lại.

Tuy vậy mình vẫn không kiềm được mà hét lên. Đột nhiên có một bóng đen xuất hiện, bóng đen ấy đỡ lấy mình, cả hai cùng nhau ngã ra nền nhà, có điều mọi đau đớn đều được bóng đen đó gánh chịu hết.

Cảm thấy có lỗi quá!

Ơ, không đúng! Mình đâu có nhờ bạn ấy đỡ nha!

Nhưng theo phép lịch sự, mình vội hỏi: "Xin lỗi, bạn không sao chứ?"

"Không sao!" Bạn ấy rên đau rất nhỏ, hình như không muốn để mình nghe thấy.

Lúc này, mình đã đứng dậy, bạn ấy cũng chống tay nâng người đứng lên. Ấn tượng đầu tiên của mình đối với bạn ấy là bạn ấy rất điển trai, mặc dù chưa sánh bằng hot boy Ngô Thế Huân của trường nhưng vẫn có nét hao hao giống. Mắt hai đứa nhìn nhau, cả người đờ ra không biết phản ứng thế nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 07, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit][One-shot][KaiYuan] First SignNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ