Title: I love violent
Author: jakiwumi
Translator: Ái Nguyễn
Pairing: Yunjae
Rating: PG
Genre: Humour
Summary: Nerdy Yunho and beautiful rough Jaejoong
Disclaimer: I don’t own them.
Link gốc: http://jakiwumi.livejournal.com/2282.html
Đã được sự đồng ý của tác giả
Warning: Boyxboy, ai dị ứng với thể loại này xin vui lòng click back.
Prologue
Tôi ước gì mọi thứ trong cuộc đời mình diễn ra bình thường như nó vốn có. Hay là tôi đã đòi hỏi nhiều quá?
“Yunho-shi! Làm ơn xuống đây. Nếu em có bất kỳ điều gì muốn bày tỏ, hãy nói với tôi. Chỉ cần xuống khỏi chỗ đó!” Một trong các giáo viên của tôi gọi to.
‘Họ đang nói về cái gì vậy?’ Tôi tự hỏi trong khi leo lên rìa mái nhà.
‘Chỉ một chút nữa thôi’ Một tay tôi nắm chấn song lan can và tay kia rướn tới cái đồng hồ ở mép bên ngoài lan can.
‘Nếu mình làm mất nó, mẹ và chị sẽ giết mình. Khốn kiếp… xa một chút.’ Việc thử nhích tới lại làm nó xa hơn.
“Đừng làm chuyện dại dột Yunho-shi!!” Thầy giáo tôi nói.
“*kêu thét* Có người tự sát!!” mấy đứa con gái hét lên.
“Cái gì? Không… Tôi không… …” Yunho ráng leo trở lại nhưng mọi thứ có vẻ càng tệ hơn.
“Cậu có câm miệng không? Người ta đang cố ngủ ở đây!!” Một đứa con trai gào lên và bước tới gần tôi.
“Nếu cậu muốn chết, để tôi giúp. Rồi tôi có thể ngủ trưa trong yên tĩnh” Sau đó câu ta leo lên và ra sức đẩy tôi xuống.
“Không!! Để tôi đi!! Tôi không muốn chết!!”
“Cố lên. Chỉ cần nhảy thôi.” Cậu ta còn đẩy tôi mạnh hơn.
“Không!!!!! Tôi đã nói là tôi không muốn chết!!!!”
*****
Ấn tượng đầu tiên của tôi với cậu ta là bất hạnh hay nên nói là thảm hại. Tôi bị thầy cô khiển trách, bị liệt vào sổ đen. Thậm chí tệ hơn, bị chính cậu ta, Kim JaeJoong, vừa đá vừa mắng một cách thô lỗ.
Cậu ta là kẻ mà không ai muốn ở gần.
‘Cuộc đời mình thật khốn khổ.’ Tôi thở dài khi đi tới một ghế trống trong nhà ăn với chén ramen trong tay.
‘Ôi không, cậu ta cũng ở đây. Phải tránh xa cậu ta. ’ Nhưng hôm nay không phải ngày của Yunho, cậu trượt té và đổ chén ramen lên đầu Jaejoong.
*Rầm* Tiếng nắm đấm Jaejoong đập vào mặt Yunho.
****
‘Mình phải ở xa cậu ta’ Tôi tiếp tục nói với bản thân. Nhưng có vẻ như tôi tới chỗ nào trong trường thì cậu ta ở chỗ đó.
Tôi càng cố tránh mặt cậu ta thì càng gặp cậu ta nhiều hơn.
*Thịch* Yunho trượt chân và ngã vào lòng Jaejoong một lần nữa. Mặt hai người chỉ cách nhau có vài phân.
“Jung Yunho…..” Jaejoong nói bằng giọng rất lạnh.
‘Aish..Bây giờ cậu ta nhớ tên mình. Không hay rồi.’ Yunho nghĩ thầm
Chapter 1
Đã một tuần kể từ khi xảy ra tai nạn đó với Jaejoong. Không thể tin được là tôi luôn luôn đâm sầm vào cậu ta số lần không đếm xuể. Tôi cảm thấy như cậu ta có một loại nam châm hút tôi tới gần. Và mỗi lần tới gần, tôi bị đá cả vào hai chân, lưng, hoặc toàn thân. Khi tôi nói tôi bị Jaejoong đá, hãy tin tôi là nó hoàn toàn không nhẹ chút nào. Nó thô bạo và đau đớn. Không thể tin được cái tên có bề ngoài giống con gái này lại có thể đá mạnh như vậy. Nếu hôm nào may mắn, tôi sẽ bị đấm vào mặt, đầu hoặc bụng, nghĩa là cậu ta đang có tâm trạng tốt.
‘Hừ…. Thật xấu hổ. Sao mình lại như thế này? Tại sao quá yếu đuối? Quá thảm hại.’ Gục đầu xuống chân. Bữa trưa đang nằm cạnh tôi trên sàn nhà. Tôi không muốn đụng tới nó chút nào.
+Flash back+
“Yunho nhìn thật yếu đuối.”
“Yeah Mình biết. Anh ta cao nhưng ẻo lả quá. ” Những cô gái trong lớp nói về cậu và cười cợt.
“Đó là lý do ngày nào tên Jaejoong đó cũng đánh cậu ta nhừ tử.
+End of flash back+
‘Mình phải tự tin hơn.’ Tôi tự nói với bản thân đứng dậy và sẵn sàng trở vào lớp. Sau đó tôi bị kẹt vào giữa một tốp con trai.
“Này, mày đang chắn đường tụi tao đó.” Một tên trong nhóm nói.
“Ahh Nó là cái thằng ẻo lả toan tự tử tuần rồi. ” Một đứa nữa nói.
“Ahh Đúng rồi. Nó khóc lớn dễ sợ. Tội nghiệp ghê.”
“Tôi phải đi bây giờ.” Tôi nói trong giận dữ nhưng một gã kéo tay tôi.
“Oh cố lên. Biểu diễn vài thứ thú vị cho tụi tao coi. Mày khóc giỏi lắm mà, phải không?”
“Để tôi đi. Phải vào lớp rồi.” Tôi nói ôn hòa trong khi giật mạnh tay lại.
‘Làm ơn chỉ để tôi một mình.’ Tôi nói thầm.
“Cái gì, tao không thể nghe mày nói gì!? Ooh nhìn nè tụi bay, nó đang tập trở nên mạnh mẽ. Yah…Mày chỉ cao thôi chứ chẳng có gì nữa, đúng không?” Chúng tiếp tục lôi tôi tới lui và bắt tôi xoay vòng vòng.
Rồi tôi nghe một giọng nói quen thuộc.
“Yah! Mấy thằng này ồn quá! Đi chỗ khác chơi. Tại sao người ta cứ tiếp tục quấy rầy giờ ngủ của tao vậy?” Jaejoong bước ra từ sau cái cây, hay tay co duỗi phía trước. .
“Mày nói gì? Nếu mày muốn ngủ, chỉ cần về nhà và bú sữa mẹ ok? Mày có thể phát triển mối cảm tình lớn với thằng yếu đuối này đó! Haha” Một thằng nói, chế giễu Jaejoong.
Jaejoong tống cú đấm phải vào hắn. Hắn té xuống đất.
“Yah! Thằng lùn mày làm gì…?” Trước khi chúng nói hết câu, Jaejoong đánh cả bọn gục hết dưới đất.
Jaejoong dẫm lên ngực một tên.
“Và đừng có nói tao lùn. Tao không có lùn như vậy thằng ngu.” Cậu luồn tay vào mái tóc.
‘Wow, cậu ta giỏi thật. Cậu ta hạ gục 4 gã dễ dàng.’ Yunho sửng sốt trước cảnh cậu nhìn thấy.
‘Không không.. sao tim mình bắt đầu đập nhanh dữ vậy? Nhưng cậu ấy là mẫu người mình luôn mơ tưởng. Mình muốn trở nên mạnh mẽ như cậu ấy.’ Tôi nói và có thể cảm thấy mặt mình đỏ lên.
“Err Cảm ơn Jaejoong đã giúp tôi.” Tôi nói với nụ cười bẽn lẽn.
“Ai giúp cậu chứ? Tôi chỉ ghét mấy kẻ phá rối giấc ngủ của tôi thôi.” Jaejoong nói và đi tới cạnh tôi.
Cậu ta đánh mạnh lên đầu tôi.
“Cậu là đồ ngốc. Lần tới hãy học cách tự vệ. Nếu không thì có ngày cậu sẽ bị đánh tới chết đấy. Dùng não của cậu đi Jung Yun Ho. Hay là cậu có cái đầu chỉ để tách hai cái tai ra?” Cậu huých mạnh vào đầu tôi và bỏ đi.
Không dài dòng xa hơn, mắt tôi bắt đầu đẫm nước. Sau đó tiếng nức nở thoát ra. Tôi chạy đến ôm cậu từ phía sau.
“Cậu lo lắng cho tôi phải không? Cảm ơn. ” Tôi nức nở nói với cậu.
“Cái khỉ gì vậy…Yah! Buông tôi ra.. Ai nói tôi lo lắng. Chỉ không muốn thấy cậu chết vì bị đánh nhừ tử thôi.” Jaejoong nói, cố thoát ra khỏi vòng tay của Yunho.
“Nhưng cậu là người duy nhất làm điều đó với tôi…” Tôi nói và nhìn cậu bằng đôi mắt cún con.
“Và cậu sẽ sớm kiếm được một người khác nếu cậu không để tôi đi..” với một câu, Jaejoong thúc mạnh vào lưng Yunho.
“Ouch…” Yunho ôm bụng và buông Jaejoong ra.
“Đừng có làm vậy lần nữa...” Sau đó cậu bỏ đi.
‘Ahh cậu ấy thật mạnh mẽ. Mình nghĩ bây giờ mình phải lòng cậu ta rồi.’ Tôi nghĩ.
Từ sau tai nạn cuối cùng đó, tôi bắt đầu theo dõi cậu quanh trường. Tôi thích ngắm cậu. Mấy thằng kia khi mà biết chúng đã gây với ai, chúng tới xin lỗi cậu hết lần này tới lần khác. Mọi người đã biết Kim Jaejoong, kẻ đánh nhau giỏi nhất trường. Cậu ấy xinh đẹp nhưng không yếu ớt chút nào. Điều này càng khiến tôi yêu cậu nhiều hơn nữa.
Hôm nay tôi đã tìm cậu cả ngày. May mắn tôi nhìn thấy cậu trên hanh lang. Tôi cố nhóng tới vai cậu nhưng..
“Yunho….cậu muốn gì? Tại sao cậu siết lấy phía dưới tôi?” Jaejoong nói không nhìn lại tôi.
Tôi bỏ tay ra. Tôi thấy cực kỳ xấu hổ.
“Không… Không có gì... Tôi không có ý…”
Trước khi tôi nói hết câu, nắm đấm đẹp đẽ của Jaejoong đã giáng mạnh vào cằm tôi.
“Đồ nói láo!!!” Cậu bỏ đi.
‘Ahh Cậu ấy đánh mình nữa.’ Tôi nói một cách sung sướng.
Ở trường học
Tôi đang đi tới văn phòng để lấy mấy thứ giấy tờ làm việc. Tôi thấy Jaejoong trốn ra khỏi lớp và đi theo lối thoát hiểm. Tôi không hay là mình đã đi theo cậu ta.
Tôi tiếp tục dõi theo cậu.
‘Ohh.. Jaejoong ở kia. Cái lưng cậu ấy nhìn rất sexy. Ah Cái eo nhỏ và cái vai rộng đó. Mình thật sự muốn cảm nhận nó.’ Khi tôi vói theo cậu, tôi hụt một bước.
“Oh chết tiệt.” Trước khi tôi biết, tôi đã kéo lưng áo khoác của cậu cũng với tôi.
“AAhhh…” Tôi thét lên và lùi lại.
‘Ouch…Cái đó đau.’ Tôi ráng ngồi dậy sờ lên đầu. Sau đó tôi cảm thấy có ai đó ở giữa hai chân.
“Oh Không ..Jaejoong!!” Tôi điên cuồng lay cơ thể bất động của cậu.
“Jaejoong, làm ơn không sao.” Tôi ẵm cậu tới phòng y tế không còn để tâm tới bất cứ thứ gì khác.
***
“Cô Han, cậu ấy sẽ ổn chứ?” Tôi hỏi cô giáo với giọng đầy lo lắng.
Cô nhìn tôi chằm chằm với vẻ ngạc nhiên và cô ấy đỏ mặt. Cô ta bị gì vậy? Tôi không nhận ra là tôi đã làm rớt mắt kính lại chỗ đó.Sau đó cô tự chạm vào má và nói.
“Cậu ấy… cậu ấy sẽ ổn thôi…đừng lo lắng.”
Tôi nghe một âm thanh êm ái và xoay về phía cậu.
“Jaejoong!! Cậu ổn không? Cậu có đau ở đâu không? Tôi xin lỗi, rất xin lỗi. Tại tôi mà cậu bị thương….”
Jaejoong nhìn chằm chằm vào tôi. Cậu không nói một lời mà tiếp tục nhìn chăm chú. Cậu đặt hai tay lên mặt tôi rồi kéo tôi xuống.
“Yongjoon… Anh trở lại …” cậu nói bằng giọng dịu dàng và kéo tôi xuống cho một nụ hôn.
Tôi bị shock bởi hành động của cậu. Không bao giờ trông đợi điều này xảy ra.Tôi không biết phải làm gì ngoài việc chỉ tận hưởng nụ hôn. Nó mềm mại và dịu dàng. Tôi thấy như đang bay lên ngay bây giờ. Ôi Chúa ơi, làm sao mà một nụ hôn có thể quá ngọt ngào như thế….
‘Chết tiệt. Mình đã hôn một người con trai. Không chỉ là một người con trai bình thường. Mình đã hôn Kim Jae Joong.’ Tôi nghĩ thầm.
Điều tiếp theo tôi biết là tôi đã ngất xỉu trên sàn nhà vì niềm hạnh phúc quá đỗi. Bây giờ tôi càng yêu cậu sâu sắc hơn.
“Uhh Tôi đang ở đâu?” Jaejoong lẩm bẩm trong khi cố ra khỏi cái giường. Cậu ôm đầu và có vẻ bối rối.
“Oh Kỳ lạ Cái gì xảy ra với Yunho vậy?” Cô giáo nói, chạy tới giường Jaejoong.
“Em cũng không biết luôn” Rồi cậu nhìn sang bên cạnh, thấy Yunho ngất xỉu với cái mũi chảy máu và khuôn mặt bầm tím.
“Ahhh Yunho, tỉnh dậy và giải thích cho tôi chuyện gì xảy ra. Yunho…”
‘Oh…giọng cậu ấy…giọng khàn khàn của cậu ấy…sexy quá..’ Yunho lẩm bẩm