lanh quan dem thiep quyen 2

4.1K 0 0
                                    

Không cần nghĩ tới tương lai, cứ như bây giờ là được

Không cần thiên trường địa cửu vĩnh viễn ở bên nhau. Kết quả ra sao, Hữu Hi cũng không cần quan tâm chỉ có thể hạnh phúc như lúc này là được.

Mỗi ngày, Hữu Hi đều tới chăm sóc Hoàng Bắc Thiên, mỗi ngày lại cho hắn một đóa hồng. Lão phu nhân cũng không cản trở, hình như bà đã chấp nhận mối quan hệ của hai người. Hoàng Bắc Thiên chết đi sống lại cũng là một chuyện kì diệu, còn sống là được rồi.

Về phần Hữu Hi, nàng tự mình xuống bếp nấu thuốc, chuẩn bị nước, giống như một thê tử luôn ở bên hắn chăm sóc từng chút một.

Hoàng Bắc Thiên tận hưởng cảm giác mỗi ngày nhìn thấy nữ nhân mình yêu luôn ở bên cạnh; nhìn thấy nàng cười, nhìn từng nhất cử nhất động của nàng. Trái tim vốn lạnh lùng, không chút cảm xúc, khi có mặt Hữu Hi mới trở nên nhu hòa.

Trong lúc Hoàng Bắc Thiên bị thương, Lưu Tuấn, Văn Thúy cùng máy vị bằng hữu tới thăm Hoàng Bắc Thiên, nhưng đều bị hắn làm mặt lạnh đuổi đi. Căn bản là bọn họ đến không đúng lúc,  quấy rầy thời gian ngọt ngào của hắn và Hữu Hi.

Một đại nam nhân lại ngồi yên một chỗ muốn Hữu Hi đút hắn ăn, Hữu Hi vừa trừng mắt, hắn lại trở thành một tiểu hài tử, hắn bị thương ở chân chứ tay đâu có bị gì.

Nhưng cuối cùng Hữu Hi cũng phải giúp hắn uống canh gà. Đôi mắt Hoàng Bắc Thiên nhìn thật sâu Hữu Hi, mỗi ánh mắt, mỗi hành động của nàng tất cả đều vì hắn. Nàng có chút không tình nguyện, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, làm hắn không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên.

Sau đó, Hữu Hi dùng cặp mắt hình viên đạn nhìn hắn, hắn dám lén lút làm chuyện này. Nhưng hành động này của nàng càng khơi lên ham muốn hôn nàng. Tay giữ chặt đầu nàng, cúi xuống hôn thật sâu. Hai người đang yêu nhau chẳng phải lúc nào cũng thế sao.

Trong khi đó sắc mặt Hữu Hi phiếm hồng, đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Bắc Thiên hôn nàng, nhưng cảm giác không giống trước đây, mặt đỏ ửng, tay chân luống cuống.

Đang trong lúc ngọt ngào, bên ngoài truyền đến một tiếng thét chói tai: “Ah!, xin lỗi, xin lỗi, ta không nhìn thấy gì hết”.

Tiếng kêu sợ hãi này là của Bắc Song. Phía sau nàng ta còn có Lưu Tuấn cùng hai nam nhân khác, tên là Văn Bình. Còn có cả Thượng Quan Dã, hắn là một người ít nói, đối với Bắc Song có tình ý, Bắc Song cũng dùng ánh mắt say đắm để nhìn Thượng Quan Dã, hai bên đều có tình ý với nhau.

Hữu Hi đỏ mặt, cúi đầu, bưng chén thuốc đứng dậy: “Ta đi hâm lại thuốc

Hoàng Bắc Thiên cau mày, nhìn đám người lạnh lùng nói: “Các ngươi tới làm gì vậy?”.

Thái độ của ngươi chẳng tốt tí nào”- Lưu Tuấn ra vẻ phớt lờ, nhìn chén canh gà đã vơi một nửa, ai oán kêu lên: “Chẳng chắc ngươi lại không muốn có người đến thăm, ra là có mỹ nhân làm bạn, có đồ ăn ngon để ăn, qủa thật là hạnh phúc

Mặt Bắc Song ửng hồng, đứng bên cạnh Thượng Quan Dã không nói lời nào. Văn Tụy thì mặt trắng không còn chút máu, liếc mắt nhìn Lưu Tuấn, cảm giác hắn sẽ tiếp tục nói, muốn kêu hắn ngậm miệng lại. Những người tới thăm đều là bạn bè nhiều năm của Hoàng Bắc Thiên, đối với thái độ lạnh lùng của hắn đã quá quen.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 14, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

lanh quan dem thiep quyen 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ