[Oneshot]

3.5K 160 11
                                    

"Con giúp cô chăm sóc cho Gil nhé!"

"Con nhớ rồi, cô cứ yên tâm."

"Được rồi, cô đi đây, vài ngày cô sẽ về!"

"Dạ, cô đi!"

***

Những ngôi sao lấp lánh trên phong nền trắng đã lịm đi, không còn ánh sáng xanh nhẹ như ban đêm. Tôi nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà dán đầy những ngôi sao dạ quang, tôi tự hỏi có phải khi trái tim tôi ngừng đập, tôi cũng sẽ như chúng vào ban ngày, chỉ là những ngôi sao không bao giờ tỏ sáng.

Tôi là Gil, tôi mắc bệnh suy tim bẩm sinh, một năm trước tôi đã làm phẩu thuật thay tim, ca phẩu thuật thành công và cuộc sống của tôi cũng thay đổi từ đó...

***

Hôm nay là ngày đầu của năm học mới. Như những năm trước mẹ sẽ đưa tôi đến trường, hôn lên trán tôi trước khi tôi vào lớp và chúc tôi may mắn. Nhưng năm nay đã khác, tôi biết công ty bên Mỹ có trục trặc nên mẹ phải sang bên đấy, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho buổi tựu trường chỉ có một mình rồi. Tôi vệ sinh cá nhân xong, xuống phòng ăn đã thấy thức ăn sáng được bày ra. Tôi đứng suy nghĩ vài giây xem dưới nắp đậy kia là món gì, đột nhiên tôi có cảm giác bất an, nếu đoán không lầm chắc đây lại là cháo tổ yến. Ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng đặt chiếc khăn ăn lên đùi rồi đưa tay mở nắp đậy. Damn...đúng là cháo tổ yến.

"Dì Anh". Tôi nghiến răng gọi người nấu bếp.

Không để tôi đợi lâu, dì Anh thân hình gầy gò, gương mặt hốc hác hốt hoảng chạy đến, đứng trước mặt tôi cúi đầu. "Cô chủ cho gọi tôi"

Tôi lướt nhìn một dì ta một cái rồi thu ánh mắt về tô cháo trên bàn. "Dì chỉ biết nấu một món này thôi sao?".

"Không phải, là bà chủ dặn nên nấu đồ bồi bổ cho cô nên tôi..." - Giọng dì ta run run.

"Nên dì suốt ngày nấu món này sao? Đem dẹp đi!" - Tôi quát rồi lấy cái balo đi ra ngoài.

"Nhưng cô chưa ăn?"

"Không cần ăn nữa, nếu ngày mai dì cũng nấu cái thứ này thì không cần nấu nữa, tôi sẽ không ăn." Nói rồi, mặc cho dì ta gương mặt tội nghiệp không hiểu vì sao bị mắng, tôi nhanh đi đến cửa.

"Mở cửa ra!". Tôi ra lệnh cho tên quản gia.

Hắn lập tức làm theo lời tôi nói, lúc này chẳng ai dám làm trái ý tôi vì biết tôi đang tức giận. Mà bản thân tôi cũng biết khi mình tức giận là bộ dạng hung tợn đến cỡ nào.

"Khoan, đợi em đã!"

Khốn khiếp, kẻ nào lại dám ra lệnh cho tôi. Tôi quay lại định mắng cho kẻ điên kia một trận thì lại thấy Chi, trên người mặc đồng phục giống như tôi, tóc tết hai bím rất đáng yêu đang hối hả chạy đến bên tôi. Nhìn Chi lúc ấy thật là xinh, nếu để bất cứ đứa con trai nào thấy hẳn là sẽ bị mê hoặc ngay.

"Đợi em đi cùng với!". Chi mệt mỏi, đứng trước mặt tôi, hai tay chống lên đầu gối, thở dốc.

"Đợi cô làm gì?". Giọng tôi không chút quan tâm.

[Fanfic Gilenchi] Người thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ