Hít một hơi thật sâu,Sung Yeol móc điện thoại ra gọi cho Dong Woo.
- Alo! Dino tao đang đứng ở sảnh bệnh viện nè.
"Ừ đợi tao tí tao chạy ra dắt mày vô."
- Ok!
Sung Yeol cúp máy. Dong Woo hẹn cậu hôm nay đến bệnh viện để tiến hành liệu pháp thôi miên. Suốt dọc đường đến đây,lòng Sung Yeol cứ nhộn nhạo không yên. Không biết kết quả sẽ ra sao? Liệu có thật sự như lời Myung Soo nói hay không? Nếu ngộ nhỡ không trùng khớp...vậy anh ta nói như vậy để làm gì?
- Yeollie! Ở bên này! - Dong Woo vẫy tay với cậu.
Sung Yeol bước nhanh về phía Dong Woo.
Dong Woo dắt cậu lên phòng khám bệnh. Đứng trước cửa phòng khám,Sung Yeol cứ ngập ngừng mãi mà không đẩy cửa vào.
- Mày bình tĩnh đi! Đừng lo lắng quá! - Dong Woo cầm lấy bàn tay run rẩy của Sung Yeol.
- Ừ. - Sung Yeol nuốt nước bọt,đẩy cửa ra.
- Cháu chào bác Han! Cháu đưa bạn cháu đến rồi đây! - Dong Woo cúi người chào vị trưởng khoa có mái tóc hoa râm.
- Cháu chào bác! - Sung Yeol cúi người.
- Chào cháu! - trưởng khoa Han cười hiền - Lại đây cho bác hỏi chút về bệnh tình của cháu.
Dong Woo kéo Sung Yeol ngồi đối diện với trưởng khoa Han,còn mình thì ngồi cạnh Sung Yeol.
- Cháu bị tai nạn lâu chưa?
- Dạ đã năm năm rồi ạ.
- Ngoài chuyện mất đi một phần kí ức cháu còn bị di chứng gì không?
- Dạ cháu hay bị đau đầu.
- Ừm...Vậy cháu hay uống thuốc đau đầu loại nào?
- Dạ là loại này. - Sung Yeol lấy lọ thuốc trong balo ra.
- Loại này dose khá nặng đấy.
- Vậy có áp dụng biện pháp thôi miên với cậu ấy được không bác? - Dong Woo xen vào.
- Được chứ. Bác làm ngay đây! Sung Yeol cháu nằm lên giường đi rồi chúng ta sẽ bắt đầu.
Sung Yeol nằm lên giường,trưởng khoa Han đưa cho cậu một viên thuốc an thần và bảo cậu uống nó.
- Cháu nghe thấy tiếng tic toc của đồng hồ chứ?
- Dạ.
- Tốt lắm. Cháu hãy thả lỏng cơ thể,theo nhịp của đồng hồ,chúng ta sẽ quay về thời điểm cháu học ở trường cấp ba Shin Cheon.
Sung Yeol thả lỏng cơ thể,dần dần cậu cảm thấy xung quanh mơ hồ,dường như âm thanh tic toc của đồng hồ đang đưa cậu đi đâu đó...
Sung Yeol nhìn xung quanh,hôm nay là ngày đầu tiên cậu bước vào quãng đời cấp ba của mình. Các bạn đồng trang lứa đều được ba mẹ đưa đến trường,háo hức nhìn nơi họ sẽ chắp cánh cho những ước mơ non nớt nhưng lộng lẫy,chỉ duy có cậu là tự mình đi đến trường. Sung Yeol cũng không đặt nặng vấn đề này lắm,cậu vốn đã không gần gũi với ba mẹ mình từ lâu.
- Ui da! - Mải nhìn xung quanh,Sung Yeol bất cẩn va phải một nam sinh.
- Xin lỗi! - cậu vừa ôm trán vừa xin lỗi người đối diện.
- Cậu không sao chứ? Trông cậu có vẻ đau lắm đấy.
- Không! Tôi không sao! - Sung Yeol ngẩng đầu lên,xua tay. Trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên,đập vào mắt cậu là khuôn mặt của một nam sinh...ừm...phải nói là khá đẹp trai. Các đường nét rất thanh tú,rất hài hòa. Quả là một người được Chúa ưu ái. Nhưng đẹp hay không cũng chẳng can dự gì đến Sung Yeol. Cậu vốn chẳng quan tâm đến chuyện trai xinh gái đẹp.
- Thật không? Trán cậu có vẻ sưng lên rồi kìa. Hay là tôi đưa cậu lên phòng y tế nhé? - người nam sinh đó tiếp tục hỏi han,tay cậu ta vươn ra có vẻ là định chạm vào trán cậu.
- Thật! Cậu không cần bận tâm nhiều đâu. - Sung Yeol hơi ngả người về phía sau,né bàn tay của cậu nam sinh. Cậu không thích người lạ chạm vào mình. - Nếu cậu thật sự muốn giúp tôi thì vui lòng chỉ giúp tôi lớp 10a7 ở đâu được không?
Lúc này Myung Soo mới nhìn xuống phù hiệu trên ngực áo cậu. "Lee Sung Yeol - 10a7"
- Được thôi! Cậu đi theo tôi! - Myung Soo đứng dậy.
Sung Yeol đi theo cậu ta. Phòng học của cậu nằm trên lầu hai,hèn gì Sung Yeol đi lòng vòng ở tầng dưới mãi mà không tìm được.
- Cám ơn!... - Sung Yeol đứng ở cửa lớp,lịch sự cám ơn cậu nam sinh. Khóe mắt cậu dừng lại trên phù hiệu "Kim Myung Soo - 12a1". "Thì ra anh ta học lớp 12,chẳng trách sao lại thông thuộc vị trí các lớp như vậy." - ... anh Kim Myung Soo.
- À không có gì! Chuyện nhỏ mà! - Myung Soo tươi cười phẩy tay. - Em vào lớp đi!
- Uhm chào anh!
Một tháng sau đó vẫn bình thường,Sung Yeol bước vào vòng xoáy của bài vở. Sung Yeol đâm đầu vào học chỉ vì cậu ghét ánh mắt khinh thường của họ hàng mỗi khi họ nhìn cậu. Sung Yeol tuy thông minh nhưng cậu không có hứng thú đặc biệt với môn nào,vì vậy mà không tránh khỏi mệt mỏi khi phải vừa học quá nhiều lại vừa phải tìm kiếm niềm đam mê của mình. Hôm nay cũng vậy,cậu phải nhồi nhét một lượng kiến thức khổng lồ. Hết giờ học,cậu ra sân bóng rổ gần trường chơi bóng xả stress. Nhưng dường như trái bóng cũng phản chủ,cậu ném nhiều như vậy mà chẳng vào được bao nhiêu.
- Cậu nhóc! Ném bóng cũng cần kĩ thuật đấy. Em ném như vậy bóng không vào rổ được đâu.
Sung Yeol quay lại. Là Kim Myung Soo. Từ sau hôm nhập học,cả tháng nay cậu không gặp anh ta nữa. Sung Yeol suýt nữa là quên bẵng đi người đã giúp mình tìm lớp.
- Anh tự tin là mình có kĩ thuật tốt sao? - Sung Yeol hếch mặt lên thách thức. Nếu là người khác,Sung Yeol sẽ không quan tâm đến họ. Nhưng không hiểu sao nghe anh nói như vậy,cậu lại muốn thách thức thử xem anh giỏi đến đâu.
- Muốn xem không? - Myung Soo hỏi ngược lại. Trong giọng nói pha lẫn niềm kiêu hãnh không che giấu.
Sung Yeol ném trái bóng về phía Myung Soo. Anh bắt lấy,bước về phía vạch ba điểm,điều chỉnh tư thế rồi ném. Trái bóng nhẹ nhàng bay vào rổ,tạo thành một đường cong tuyệt mĩ trên không trung.
Sung Yeol há hốc mồm. Cú ném ba điểm khó vô cùng,vậy mà anh lại ném cực kì nhẹ nhàng. Kĩ thuật này đúng là không đùa được.
- Sao nào? - Myung Soo đắc ý hỏi.
- Giỏi thật. - Sung Yeol nuốt nước bọt,thành thật trả lời.
- Muốn học không?
*gật đầu*
- Lại đây! - Myung Soo vẫy vẫy tay.
Sung Yeol ngoan ngoãn ôm trái bóng bước lại chỗ của Myung Soo.
-Em phải đứng ở đây,điều chỉnh tư thế một chút. Tốt! Bây giờ thì ném nào!
- A được rồi nè! Hay quá! - Sung Yeol mừng rỡ.
- Đương nhiên rồi! Em có thầy giáo giỏi như vậy mà. Tuyệt chiêu này anh chỉ dạy cho một mình em thôi. Đây là cú ném ba điểm của Kim Myung Soo.
- Tại sao lại chỉ dạy cho một mình em? - Sung Yeol thắc mắc. Khóe môi vẫn còn đọng lại nụ cười tươi tắn.
Myung Soo thất thần nhìn gương mặt rạng rỡ của cậu. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu cười. Nụ cười hở lợi ngô nghê,trong sáng như ánh ban mai của ngày đông,nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Lòng anh như được ánh sáng ấy chiếu rọi,bỗng chốc trở nên ấm áp. Nghe cậu hỏi,anh vô thức trả lời:
- Vì em đáng yêu.
Sung Yeol trở nên kích động,hơi thở dồn dập.
- Sung Yeol! Bây giờ bác đếm đến ba,cháu mở mắt ra nhé! - Trưởng khoa Han vội vàng lên tiếng - MỘT...HAI...BA!
Sung Yeol choàng tỉnh,hô hấp vẫn chưa ổn định lại,trán cậu rịn đầy mồ hôi. Cảnh ở sân bóng rổ hoàn toàn trùng khớp với giấc mơ của cậu.
- Sao rồi Yeollie? Mày thấy được gì không? - Dong Woo lo lắng hỏi.
- Myung Soo không nói dối tao...những lời đó...là sự thật. - Sung Yeol ngước mắt nhìn Dong Woo,trong giọng nói pha chút run rẩy.
- Cháu có sao không? Có cảm thấy đau đầu không? - trưởng khoa Han ân cần hỏi.
- Dạ cháu không sao.
Dong Woo vừa ôm vai Sung Yeol trấn an,vừa quay qua hỏi trưởng khoa Han:
- Hôm nay tới đây thôi hả bác?
- Ừ.
-Vậy chừng nào Sung Yeol tiếp tục được ạ?
- Phải để cho cháu ấy ổn định tinh thần. Tốt nhất là tháng sau quay lại đi.
- Dạ cháu chào bác. - Dong Woo cúi chào trưởng khoa Han rồi cùng Sung Yeol ra ngoài.
- Cháu chào bác. - Sung Yeol cúi chào ông.
- Ừ chào hai đứa.
Vừa ra đến hành lang,Dong Woo liền hỏi cậu:
- Thật sự là anh ta sao?
- Ừ. Các chi tiết đều khớp với giấc mơ của tao.
Dong Woo chép miệng:
- Tao bắt đầu tin vào duyên số rồi.
- Ừ đúng là không thể ngờ được.
- Thôi ra ngoài tao gọi taxi cho mày về. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Mọi việc từ từ sẽ rõ thôi.
- Ừ.
∞end chap 16∞
-----------
Hôm qua tới giờ ngồi cập nhật tin về WT mà lòng xốn xang mấy nàng ạ T.T au bị kết bản gốc của last romeo quá thể :))))))