Author: Cafe
Rating: K+
Category: Humor, Romance.
Pairings: Yulsic, Taeny, Taengsic, Yulti, main đều .
Note:
Ý tưởng có được sau khi đọc một vở kịch cổ của Pháp. Nhưng đương nhiên, câu truyện là của mình.
Fic đọc giải trí thôi, hi vọng mang lại sự vui vẻ cho mọi người.
Fic sẽ dc update đều đặn khi mùa hè đến.
Love Game
New York. 2013
Người đàn ông ngả người trên ghế, chân gác hẳn trên mặt bàn, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính tối đen. Trên tay ông, điếu xì gà đang hút dở thả khói đen nghi ngút.
“Con phải lấy vợ”
Từ phía góc phòng, một cô gái còn trẻ tuổi đang nửa quỳ nửa bò đến sát cạnh bàn. Hai bàn tay run rẩy chụm chặt và nhau, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô nói, giọng như mắc lại trong cổ họng.
“Con không thể…Appa… làm ơn”
Cúi xuống nhìn thẳng vào mắt con mồi, người cha nở một nụ cười mai mỉa, thanh âm không chút cảm xúc.
“Hoặc nghe lời, hoặc biến ngay khỏi nhà này”
*Bụp*
.
.
.
“Cái quái!”
Kim Taeyeon mở căng mắt nhìn lên màn hình ti vi, cô chớp nhẹ mắt, vẫn không có gì thay đổi, chiếc ti vi tối đen như trêu tức sự kiên nhẫn của cô, liếc sang bên cạnh, giọng Taeyeon gần như gắt lên.
“Yah! Kwon Yuri! Đang đến đoạn g.ay cấn mà!”
Khóe môi của kẻ đối diện nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh
“Đừng nói với mình, kịch bản mới của cậu là kiểu này đấy nhé!”
“Có sao không?” - Taeyeon sẵng giọng trong khi cố nhoài người cướp lại chiếc điều khiển.
“Để tớ đoán!" - Yuri chống tay lên cằm - "Chắc hẳn sẽ có hai kẻ nào đó, họ lại rất ghét nhau, rất ghét, nhưng rồi một ngày kia, vì một chuyện trời ơi nào nào đấy, họ buộc phải vờ như là một cặp”
“Có thể coi là như thế”
“Nhưng rồi, cuối cùng, họ lại yêu nhau thật.”
“Có lẽ vậy!”
Yuri phá lên cười.
“Thực tế không giống như thế đâu, Kim Taeyeon ah, con người ta không dễ gì thay đổi. Giống như cậu thích Đậu Đậu thì sẽ mãi thích đậu đậu, còn mình ghét mèo thì muôn kiếp vẫn ghét mèo”
“Đó là chuyện của mình” - Mệt mỏi với điều khiển ngoài tầm với, Taeyeon hằn học nói rồi ôm bụng chạy vội vào phòng tắm - “Có cái quái gì trong trà nhà cậu thế Kwon Yuri?”
Yuri ngiêng ngiêng đầu nhìn theo, nhíu mày một cái rất nhẹ.
Vốn là một người vốn đã sống rành mạch, quen với báo cáo hay những con số, đôi khi cô không hiểu nổi mình sao lại có quan hệ bạn vè với tên lùn mã tử luôn ấp mộng thơ văn kia. Như chuyện vừa rồi chẳng hạn. Cô không thể hiểu nổi tại sao những câu chuyện vô lý và cũ rích kiểu như thế lại thu hút một đống người hết ngày này qua ngày khác dán mắt vào vô tuyến.