Em cũng sống, cũng biết nghĩ, biết đau! <3

236 3 0
                                    

Con người rất thích ăn ngon, mặc đẹp … đặc biệt là mặc đẹp. Tôi nói như vậy là muốn nhấn mạnh đến thời trang. Cũng nhờ nó mà con người đã phát minh ra ma-nơ-canh. Phải, điều tôi đang nói đến chính là sự biết ơn của mình đối với con người … đã phát minh ra chúng tôi. Những con Ma-nơ-canh mang hình dáng của con người, với những số đo hoàn hảo để khoác trên mình từ chiếc váy công chúa cho đến bộ vest thanh lịch hay còn nhiều nhiều những bộ quần áo hợp mốt khác.

Có thể mọi người đang thắc mắc, làm sao 1 con ma-nơ-canh lại có thể nói lắm và nhiều suy nghĩ giống như con người vậy, phải không? Chính bản thân tôi cũng thấy điều đấy kì quặc. Nhưng sự thật là Ma-nơ-canh chúng tôi có một khoảng thời gian được sống như chính một con người thực sự. Và chúng tôi gọi đó là “Thời gian ảo”. Có lúc nào bạn nghĩ rằng chính mình, một con người có sự sống lại trở nên bất động giống như ma-nơ-canh không? Khó mà tưởng tượng được nhỉ?… còn tôi cũng bất ngờ khi thấy bản thân mình lại có thể cử động được như con người.

Điều đó thật kì diệu … con người hay gọi những điều không thể nhưng lại xảy ra ấy là PHÉP MÀU. Và phép màu ấy đã dẫn đến câu chuyện của cuộc đời tôi. Một con Ma-nơ-canh  ở cửa hàng Perper fashion <3

Perper Fashion là một cửa hàng chuyên bán quần áo và các loại phụ kiện thời trang ở khu phố X. Đây là một con phố thời trang nổi tiếng, luôn cập nhập những xu hướng thời trang mới nhất … đặc biệt thu hút phần lớn các thanh thiếu niên tới đây mua đồ. Cửa hàng tuy nhỏ nhưng lại được thiết kế rất bắt mắt với những kệ xếp bằng gỗ đủ hình thù gắn trên tường, dàn đèn nhấp nháy chạy quanh phòng khiến cửa hàng giống như một sàn nhảy mini vậy. Trước đây, cửa hàng này được cô chủ của tôi thiết kế theo phong cách vintage nhẹ nhàng nhưng có vẻ gần đây xu hướng hip hop cá tính bắt đầu được ưa chuộng nhiều hơn nên cửa hàng cũng thay đổi theo.

Perper Fashion có tất cả 3 con ma-nơ-canh đó là anh chàng da đen cao to Roberto, cô nàng đỏng đảnh Michie và tôi (một cô nàng ma-nơ-canh khá nhỏ nhắn so với các loại ma-nơ-canh nữ bình thường ^-^). Roberto là người rất vui tính, anh chàng hay trêu đùa các vị khách của cửa hàng khiến tôi và Michie luôn được những tràng cười sảng khoái. Có lần, một tên trộm vào cửa hàng, không may cho hắn, chưa kịp mang đồ khỏi cửa thì đúng lúc “thời gian ảo” … tất cả mọi người bất động, ngay cả hắn cũng vậy. Roberto mặt tức giận, vung tay tát cho hắn 1 cái rõ đau (cái này chắc phải khi nào quay lại trạng thái thực hắn mới cảm nhận được). Michie định lấy hết đồ ăn trộm trả về chỗ cũ nhưng tôi đã cản lại, phải để cho cô chủ nhận ra tên trộm cắp đáng ghét này mang hắn ra đồn cảnh sát xử lí mới được. Chính vì thế, cả ba chúng tôi nhất trí cho hắn một bài học thích đáng. Roberto đẩy cái ghế chặn trước cửa để ngáng đường hắn, Michie đẩy cô chủ hướng ra phía cửa để nhìn được tên trộm. Còn tôi … tất nhiên là phải làm cho hắn xấu hổ muốn chết rồi.

-Cậu làm gì vậy? _ Michie mở to mắt nhìn tôi.

-Tụt quần hắn chứ còn làm gì nữa … _ Tôi vừa nói vừa kéo chiếc quần jean rách tơi tả của tên trộm xuống đến nửa đầu gối.

Roberto thấy vậy phá lên cười còn nói tôi là “đồ dê xồm”. Tôi không biết nghĩa của từ “dê xồm” là gì nhưng hỏi thế nào thì hai con ma-nơ-canh đáng ghét đang cười ngặt nghẽo ở kia cũng không chịu giải thích. Cuối cùng khi “thời gian ảo” đã sắp hết, ba người chúng tôi lại trở về chỗ cũ với hình dáng ban đầu của mình.

Em cũng sống, cũng biết nghĩ, biết đau! &lt;3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ