Kris : anh
Chanyeol : em
Tự nhiên tâm trạng nên viết one shot , sad ending nha :((
Trước kia ,Anh đã từng có lúc hét vào mặt em và nói :
- Chúng ta chỉ đến đây thôi , tôi chán ngấy cậu rồi ! Từ giờ, làm ơn dọn đồ và biến ra khổi nhà tôi đi
Những lúc như thế em chỉ khóc nức nở lên thôi và rồi anh sẽ lại trở nên bàng hoàng và sẽ lại ôm em vào lòng thôi nhưng giờ thì sao? Anh với em giờ đã thực sự là người dưng rồi sao? Em đau lắm chứ ,đau lắm khi nghe anh nghiêm túc nhìn vào mắt em và cất giọng chua xót :
- Mình chia tay đi, Chanyeol .
Em cười chua xót ,nói :
- Anh đùa em đấy à?
-........
- trả lời em đi chứ Kris? Chuyện này không vui đâu mà hôm nay cũng đâu phải Cá tháng Tư ha .Em gần như bật khóc rồi lại cố giữ bình tĩnh hỏi lại anh.
Anh ôm lấy em rất nhanh rồi đẩy em ra chút ,anh nói ấp úng :
- Cậu ấy .......... Cậu ấy đã trở về rồi .Anh ....anh thực sự xin lỗi em .
Em vỡ lẽ thì ra người mà em thế thân cho bao lâu nay cũng quay về
---------------------------- 3 năm về trước-----------------------------
Cậu ấy tên là Luhan là người anh yêu thầm khi đó à nhầm là người anh luôn yêu chứ .Khi đó ,cậu ấy đã từ chối anh một cách tàn nhẫn để đi với tên Sehun nào đó và anh đau đớn quằn quại ,rượu chè đêm ngày ,... Và rồi em thu hết can đảm bước đến với anh và cứu anh khỏi nơi đen tối ấy mà chẳng đòi hỏi gì ,chỉ lặng lẽ chăm sóc, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt vốn không dành cho em ấy, lặng lẽ nhìn trộm anh ,....... Sau một thời gian , anh cũng có chút cảm tình với em nhưg anh vẫn lạnh lùng nói:
- Khi nào em ấy về thì cậu sẽ là người ra đi đấy nên đừng yêu nhiều quá như tôi đau lắm !
Em chỉ cười nhẹ ,em biết chứ em biết rồi em sẽ phải xa đi mà ,em biết em đừng nên yêu anh mà tại đôi khi em cũng nghe được trái tim em nó bảo mà ,nó bảo rằng " đừng yêu anh nữa ,buông tất cả đi, quên hết về anh đi vì trái tim nó đau lắm rồi " nhưng em chỉ không thể làm vậy.
-------------------- trở lại hiên tại -----------------
Em lặng lẽ thu dọn đồ rồi dời khỏi nhà anh - nơi mà em đã từng tự xây cho mình ảo tưởng rằng nó sẽ là mái nhà của riêng anh và em. Em lướt qua con phố đông người mà cảm thấy cô đơn ,sao mà em thấy lạc lõng quá ! Seoul lúc buổi mai đẹp lắm nhưng sao hôm nay đối với em nó thật chật chội ,bức bối và có phần ảo não .Lướt qua cửa hàng áo váy cưới thì bắt gặp anh với cậu ấy đang thử trang phục ,trông anh thật hạnh phúc ,môi anh đang cười tươi thế cơ mà và bất chợt em cũng cười nhưng là một nụ cười chua xót ,gưởng gạo đến kì lạ và tim em lại chợt nói đau. Chân em cất bước thật nhanh để quên hết tất cả đi và lau vội dòng nước mắt
--------------------- Ngày cưới của Kris và Luhan------------
Em bước vào lễ đường ngắm nhìn cô dâu chú rể , anh chợt nhìn về phía em và ánh mắt đang vui tươi chợt trở thành lo lắng .Em chỉ nhìn lại anh và cười nhẹ nhẩm một câu chúc phúc cho hai người.Phía hai bên thông gia trông thật vui vẻ , bố mẹ cậu ấy đang cười nói với bố mẹ anh ,mẹ anh trông thật hạnh phúc khi có được một con dâu như cậu ấy thay vì một đứa như em.Buổi lễ cuối cùng cũng bắt đầu , mặt anh trông hồi hộp lắm và cửa lễ đường mở ra ,cậu ấy bước vào chậm rãi khoan thai nhưg lại đẹp như tiên giáng trần. "Cô dâu" thật đẹp , Làn da trắg bóc , đôi môi đỏ mọng ,hai mắt to tròn lấp lánh như chứa ngàn vì sao ,dáng người nhỏ bé ,mỏng manh yếu ớt ,.....hỏi sao anh lại có thể thích cậu ấy hơn em - một đứa nhóc cao ngag ngửa anh đôi khi cười như tên ngốc.Trông anh và cậu ấy thật xứng đôi vừa lứa. Anh và cậu ấy đã bắt đầu nói lời hứa ước và cha sứ khẽ hỏi cậu ấy
- Luhan, con có đồng ý lấy Kris làm chồng không?
Cậu ấy nở nụ cười nhẹ mà đẹp đến mê hồn ,đáp:
- Con đồng ý ạ .
Cha sứ quay sang hỏi anh:
- Kris ,con có đồng ý lấy Luhan không?
Anh đã quay ra nhìn tôi rất nhanh rồi quay lại nhìn cậu ấy bằng ánh mắt trìu mến, nâng niu ,anh mỉm cười nói:
—Con đồng ý ạ.
— vậy chú rể có thể hôn cô dâu .Cha sứ cười hiền từ.
Anh và cậu ấy trao cho nhau nụ hôn dịu dàng ,say đắm và mọi người đều đứng lên vỗ tay
Em ngăn chặn nước và cũng vỗ tay rồi nhanh chóng chạy vụt ra ngoài mặc bao nhiêu người đang nhìn em.Vậy đấy mọi thứ đã kết thúc , anh đã không nói " không " như em mong muốn .Nhưng em có thể nói gì cơ chứ dù sao em cũng chỉ là thế thân và đây là luật cho người thế thân. Chợt có một chiếc xe lao vụt đến tông vào em hất em ra xa .
Những gì em nhớ sau đó là Kris và Luhan đã chạy đến. Anh ôm em vào lòng lẩm bẩm nói cái gì đó mà em không nghe rõ vì tai đã ù đi ,máu của em chảy càng lúc càng nhiều thấm đẫm chiếc áo trắng của anh và rồi anh bật khóc ,khóc tức tối luôn mồm nói:
- Chanyeol .....em sao vậy ......sao lại đi qua ...mà không nhìn đường hả?
- Gọi xe cấp cứu mau lên Luhan
- Chanyeol em không ....bỏ anh đi ...thế được..
- Xe cấp cứu đâu hả Luhan?
- .........
Em mỉm cười yếu ớt đưa tay lên mặt anh rồi vuốt nhẹ đi những giot nước mắt, cố dùng sức tàn cuối cùng của mình khẽ nói:
- Kris ,đừng khóc........ Đừng khóc vì em chứ ! Ta là người dưng mà
Rồi hơi thở em yếu dần ,đầu óc chỉ mơ màng nghe anh nói gì đó như:
- Anh không muốn ta là người dưng nữa..... Dậy đi Chanyeol ,anh sẽ cùg em về nhà chúng ta..
- Tỉnh lại đi .....huc huc ..... Chanyeol .....đừng mà ....đừng .... Xin em đấy đừng bỏ anh ...
Và rồi mí mắt của em sập xuống dù chủ nhân của nó có muốn hay không và trái tim cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, nó ngừng đập ,ngừng đau vì anh , không còn bị tổn thương nữa
End
VOTE AND COMMENT ,I always welcome your criticisms .THANKS * cúi gập người chào*
BẠN ĐANG ĐỌC
( Krisyeol - oneshot ) Ta chỉ là người dưng
FanfictionĐừng khóc vì em ,ta chỉ là người dưng thôi mà Couple : Krishan, krisyeol Chả hiểu sao tự nhiên tâm trạng nên viết luôn cho nó nóng