Chương 126. Cao thủ đệ nhất Đại Sở Edit: YuusuBeta: Sakura
"Mộc Kình Thương!" Phượng Chi Dao nhảy vào trong viện, cau mày nhìn nam nhân áo đen trước mắt.
Nghe vậy, Diệp Ly hứng thú nhíu mày, khẽ cười nói: " Cao thủ đệ nhất Đại Sở. . . Mộc Kình Thương? Khiến cho cao thủ tuyệt đỉnh phải xuất động, cái mạng của Bản phi cũng được coi trọng thật đấy." Thần sắc Mộc Kình Thương lạnh lùng, thản nhiên nói: "Tại hạ không rõ Vương phi có ý gì, Dạ Sát nhận tiền làm việc thì nói gì đến coi trọng hay không?" Diệp Ly hơi giương đôi mi thanh tú, ánh mắt tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, không biết tại sao Mộc Kình Thương phảng phất như chịu không được ánh mắt đó của nàng, có chút chật vật quay đầu đi chỗ khác. Diệp Ly quay đầu đánh giá hắn mấy lần, cười nhạt nói: " Cao thủ đệ nhất Đại Sở sao? Bản phi cảm thấy xem ra là có mấy phần nói quá sự thật đấy?"
"Ngươi dựa vào đâu mà nói như vậy? !" Trong mắt Mộc Kình Thương xẹt qua một tia sát khí, lần nữa trợn mắt nhìn Diệp Ly. Định Vương phi có thể vũ nhục hành vi của hắn thậm chí là phẩm hạnh của hắn, nhưng tuyệt đối không thể vũ nhục tôn nghiêm của cao thủ đệ nhất Đại Sở. Nhìn lướt qua những người xung quanh, cười lạnh một tiếng nói: "Chỉ bằng mấy tên tiểu bối này. . . . . ." Nói được một nửa, nhìn ánh mắt giễu cợt của Diệp Ly, sắc mặt hắn đành khó coi nuốt nửa lời còn lại trở về. Bất kể mấy người này bắt được hắn như thế nào, gần như bọn họ không có tổn thất gì mà bắt được cao thủ đệ nhất Đại Sở, đây mới là sự thật. Từ xưa văn không có đệ nhất võ không có đệ nhị, ngay cả ngươi có bản lĩnh thông thiên đi nữa, thì thua vẫn chính là thua.
Diệp Ly gật đầu mỉm cười nói: "Bọn họ hôm nay thắng được ngươi quả thật có chút may mắn, nhưng ngươi tốt nhất nên biết rằng, đừng nói là một Mộc Kình Thương, mà đấu lại mấy Mộc Kình Thương, Bản Vương phi cũng vẫn cứ bắt như vậy." Mộc Kình Thương hắc hắc cười lạnh, hiển nhiên là không tin. Diệp Ly cũng không tức giận, tiếp tục nói: "Bản phi nói ngươi là cao thủ đệ nhất Đại Sở quá khoa trương, cũng không phải vì ngươi bại bởi bọn họ. Mà là. . . Ngươi đã già." Trong lòng Mộc Kình Thương giằng co một trận, khuôn mặt từ vặn vẹo dần dần trở nên xanh mét. Hắn mới không tới bốn mươi tuổi, với người tập võ mà nói cũng không tính là già. Nhưng hắn quả thật đã già. Thiên hạ tứ đại cao thủ, lớn tuổi nhất Trấn Nam Vương Tây Lăng, mặc dù ngày xưa cùng Mặc Lưu Danh tỷ thí mất đi một cánh tay nhưng quả thật vẫn quyền khuynh Tây Lăng, uy danh hiển hách. Tiếp theo Diêm vương Các chủ Lăng Thiết Hàn mặc dù đều là người trong giang hồ giống hắn, nhưng là Diêm vương các danh chấn giang hồ cho dù bốn nước hùng mạnh nhất cũng dễ dàng không dám đắc tội. Nhỏ tuổi nhất là Định Vương Đại Sở Mặc Tu Nghiêu dù thời thiếu niên trọng thương tàn phế, nhưng cũng là thời thiếu niên danh chấn thiên hạ, còn có danh xưng Chiến thần thiếu niên. Mà hắn. . . Hắn còn lớn hơn Lăng Thiết Hàn mấy tuổi, mặc dù có danh xưng cao thủ đệ nhất Đại Sở, lại chỉ trở thành thủ lĩnh Dạ Sát dần dần già đi. Cũng không thể chinh chiến nơi sa trường, chẳng thể tiêu dao cho giang hồ. Thậm chí mọi người khi nói đến danh tiếng cao thủ đệ nhất Đại Sở còn thường tiếc hận thán thêm một câu: nếu không phải Định Vương tuổi trẻ bất hạnh, chỉ sợ cao thủ đệ nhất Đại Sở đã sớm đổi người . . . . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh Thế Đích Phi Phượng Khinh
De TodoMột tờ chiếu thư, một tràng tứ hôn. Thiên kim ba không - không tài, không mạo, không đức Vương gia phế vật - dung nhan bị hủy, bệnh nặng tàn tật Thế nhân đều nói: Tuyệt phối! Dưới hỉ khăn- Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, khoan thai tự nhiên. Trải qua sinh...