- Vương Nguyên, cậu đi ăn trưa cùng tớ nhé?
-Được, chúnh mình đi thôi- Vương Nguyên cười rồi trả lời Chí Hoành
-----------Một nơi u ám trong phòng học----------
- Này Dịch Dương Thiên Tỉ, đi ăn với tôi
-Cậu đi trước đi. Tôi không đi với cậu đâu
-Được lắm- Vương Tuấn Khải nhếch mép cười lạnh- Tôi sẽ khiến cậu là của tôi,đồ cục bông.
-Ai là cục bông của cậu- Thiên Tỉ nhướn mày, hỏi lại.
- Sao? Sao? Không thích à... cục bông,cục bông. Ha ha- Tuấn Khải cười ha hả, chọc ghẹo cậu.
Thế mà cậu lại đáp một câu phũ phàng: Thần kinh
Rồi quay gót bước đi, bỏ mặt ai kia đang đen mặt lại.....Được lắm, tôi sẽ làm cho cậu yêu tôi đến chết.
Giờ ăn trưa....
Không biết làm sao mà Dịch Dương Thiên Tỉ đi đụnh trúng một con nha đầu. Nó hét toán lên:
-Nè, mày đi không biết nhìn đường à thằng kia. Mày dám đụng trúng Âu Dương Na Na này à.
-Cô là ai không quan trọng. Làm ơn tránh ra để tôi đi tiếp.- Thiên Tỉ mặt lạnh băng đáp lời.
-Mày... Được lắm. Hôm nay tao không đánh mày là mày không chừa nhỉ. Xông lên đánh chết nó cho tao!- Nói xong, hai thằng đô con đừng phía sau Na Na xông lên........
-DỪNG TAY LẠI- Tiếng gầm của Vương Tuấn Khải đã làm cho tất cả các sinh hoạt đều dừng lại.
- Mày là ai?- Một trong hao thằng cất tiếng
Tuấn Khải chưa kịp trả lời đã bị một vòng tay ôm chặt.
- Tuấn Khải yêu quý, thằng đó đụng trúng em mà không xin lỗi kìa. Xử nó đi anh yêu.
Na Na là vị hôn phu được ba lẹ Tuấn Khải sắp xếp cho. Vốn dĩ cô vào được trường này là do năn nỉ ba mẹ Tuấn Khải. Dù vậy nhưng Tuấn Khải vẫn không yêu cô mà ngược lại còn hất hủi cô. Vốn dĩ ả này da mặt đã rất dày nên không chịu bỏ.
- Na Na, thứ nhất là tôi chưa hề có tình cảm với một con nhỏ ăn không ngồi rồi như cô. Thứ hai là cô vừa gây ra một tai họa rất lớn. Thứ ba, cô là người chủ mưu giết ba mẹ tôi chứ không ai khác. Thứ tư là tôi sẽ trục xuất cô ra khỏi trường này nếu cô còn làm Dịch Dương Thiên Tỉ bị thương. Cô nhớ cho kĩ
-Anh dám làm vậy với tôi sao. Được, sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ khiến cho anh vĩnh viễn không thể nào quay lại được với tôi. Còn mày, coi chừng tao đó.- Âu Dương Na Na bực tức đi ra khỏi nhà ăn
(Au: cho chừ thói ATSM nhá con*lè*)
-Cục bông, cậu không sao chứ?
-Anh còn gọi tôi là cục bông á.- Thiên Tỉ lườm Tuấn Khải
Thế là, từ phút giây đó.... à mà không phải... từ trái tim Thiên Tỉ đã đập nhanh một cách bất thường . Sao lạ thế nhỉ?
Từ đầu giờ cho tới cuối giờ. Chả ai nói chuyện với ai. Một bầu không khí lạnh băng như trước....
Buổi tối tại nhà họ Vương.....
-[ A lô. Vương Tuấn Khải đấy hử. Cậu gọi tôi có việc gì]
- Dịch Trương Châu, tôi nghe nói ông có một khoảng nợ rất lớn cần giải quyết. Nếu không thì sẽ phá sản đúng không?
-[ Đúng vậy nhưng tại sao cậu biết chứ?]
-Ông không cần biết nhưng tôi có một chuyện muốn hỏi ông. Có phải ông có một đứa con trai tên Dịch Dương Thiên Tỉ?
-[Đú... đúng vậy. C.... có chuyện gì sao?]
- Một là ông gả con trai ông cho tôi. Nếu không công ty lớn mạnh của ông sẽ lập tức biến thành mây khói.
-[ Đự... được ... tôi sẽ gả nó cho cậu. 8h tối tại bar Heart được chứ]
-Vậy gặp lại ông sau, Dịch Trường Châu.... tút.
Bây giờ phải làm sao đây. Con của tôi. Nhưng mình phải làm vậy thôi....
- Đìng Tín, cậu chuốc thuốc mê cho Thiên Thiên rồi đưa nó tới bar Heart cho tôi
- Dạ, thưa chủ tịch.
........ Tại bar Heart.........
- Tuấn Khải, tôi đã đưa người tới cho cậu này. Nhớ chăm sóc con ta cẩn thận...
-Được rồi, ông về đi. Còn khoảng nợ đó tôi sẽ xử lí nó.
-----Từ đây tới sáng hôm sau--------
Ơ, tôi đang ở đâu thế này. Nhớ lại coi nào... Mình đang chơi game thì bị một cái khăn bịt miệng rồi không nhớ gì hết.... Lạ nhỉ
- Em tỉnh rồi à. Cục bông- một giọng nói ấm áp vang lên từ trong chăn.
-Á Á Á Á Á...... sao cậu lại ở đây chứ. Còn đây là đâu? Còn nữa, tại sao tôi lại ở đây? Gấu Kuma của tôi đâu? Gì thế này?
- Cục bông này, cậu đã được cha cậu gả cho tôi rồi. Còn đây là phòng tôi, đương nhiên vợ chồng phải ở chung phòng. Còn con Ku họ ma gì gì đó kế bên cậu đó cục bông à..
-Cái giề... Ba tôi gả tôi cho cậu? Tôi là vợ cậu? Còn Ku ma nằm kế bên tôi?(¤0¤ vậy mà cũng hỏi nữa sao cục bông).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End chap 4